Quote of the day: “you can’t be any worse at faking”
. Lại tiếp tục chuyện bánh cuốn hồi nhỏ cho hết nốt cái sự nhớ bánh cuốn đi.
Hồi đó hè hay ra Hà Nội chơi, thế là tuần nào cũng phải có 1-2 ngày xin bà ngoại năm trăm, một nghìn chạy xuống đầu ngõ tìm bà bán bánh cuốn với cái thúng nhỏ đặt cạnh cột điện. Ngồi gần như bệt xuống đất trên cái ghế chắc chỉ to như 2 chiếc guốc cộng lại, ngắm từng động tác gỡ bánh nhanh và đẹp đến mê hồn. Bánh cuốn này thì ko có nhân, chỉ ăn với chả, ăn ko có vị ngọt của nước chấm trong Nam nhưng cũng rất …. thoả lòng và ấm…bụng
. Hồi đó thì ko biết cái thứ ngon lành ấy được gọi là bánh cuốn Thanh Trì, xin trích dẫn 1 đoạn từ đây:
“Bánh được làm từ gạo gié cánh, tám thơm, tráng mỏng như tờ giấy… Bánh cuốn Thanh Trì không có nhân, thường được xếp thành từng lớp trong lòng một chiếc thúng, trên phủ tờ lá sen hay lá chuối, lá dong… Người bán bánh thường đội thúng bánh trên đầu, di dạo bán trên phố phường Hà Nội. Khi gặp người mua, người bán hàng sẽ hạ thúng xuống, lần giở từng lớp bánh cuốn mỏng, tách từng lớp bánh sao lá bánh cuốn khỏi bị rách. Trên mặt lá bánh cuốn điểm những cọng hành lá màu vàng, nâu đã được phi qua trên chảo. Mỗi lớp bánh cuốn đó sẽ được sắp xếp gọn lại trên đĩa, lần lượt từng miếng bánh một được đặt cạnh nhau. Sau đó, với một nhát kéo, tất cả các lá bánh cuốn được cắt đôi. Công việc tiếp theo là nhấc một nửa đầu bánh cuốn mới cắt đó, đặt lên trên nửa kia để người thưởng thức có thể nhìn thấy rõ từng lớp bánh cuốn tráng mỏng như giấy.” à Quả lả một nghệ thuật. ![]()
Cái món bánh cuốn này thì tất nhiên không thể thiếu nước mắm/nước chấm được rồi. Thậm chí theo mình, nước mắm còn chiếm tới 60% khẩu vị của món này ấy chứ. Những chỗ nào mà không pha sẵn nước chấm để trong cái bình trên bàn thì thể nào mình cũng phải xin thêm nước chấm. Cũng giống như ăn bột chiên, miếng bánh mà ko được nhúng ngập trong nước chấm thì chẳng nên ăn làm gì. Nước mắm ngoài hàng thường bao giờ cũng ngọt hơn ở nhà (trong SG ấy), thậm chí ở mấy cái xe đẩy bán bánh ướt trước mấy cổng trường học thì có khi ngọt như nước đường. Thế nhưng bây giờ lại có vấn đề vệ sinh thực phẩm nữa. Ăn uống ko cẩn thận là đứt như chơi, nên cũng phải tránh bớt mấy cái thứ ngọt như đường dụ dỗ trẻ em đó đi. Giờ sành điệu là phải tự pha nước mắm
.
Tất nhiên còn tùy thuộc vào trình độ người pha
, nhưng nước mắm ở nhà tự pha cũng có cái ngon riêng của nó. Có thể pha đủ thứ gia vị vô tư, nhưng để ăn với bánh cuốn ngon thì phải là nước mắm Phú Quốc đúng chất, có vị cay ớt hiểm, có chút đường, thêm vị chua chanh tươi, và cả ….. vị phèn nước giếng nữa chứ (đùa thôi
, thời buổi này nhà nhà dùng nước tinh khiết đóng thùng, lấy đâu ra nước giếng mà đòi). Hồi còn ở nhà, hầu như sáng chủ nhật nào mẹ cũng đi chợ mua bánh cuốn, giá tươi, dưa chuột, hành thơm, và xào thịt băm để làm bánh cuốn theo kiểu… nhà mình. Kiểu nhà mình tức là kiểu nửa Nam nửa Bắc, ko nhân thịt nhưng thịt vẫn rất nhiều; ko bánh tôm nhưng lại có dưa chuột, rau thơm, nước mắm tự pha; không giống ai nhưng vẫn ngon bá cháy.
Ở nhà thì bao giờ cũng làm rất nhiều, ăn hết được bữa bánh cuốn buổi sáng thì no đến chiều luôn
. Nhưng mà đến chiều đi chơi về mà chưa hết bánh thì lại chén bánh cuốn tiếp chứ ko chịu bỏ xót. Hô hô, bánh cuốn nhà mình muôn năm.
