Thông báo và Quảng cáo

November 29, 2008 by dryland

Sáng git mình tnh dy thy mình còn mc nguyên b qun áo hôm qua ng ngon lành. Hóa ra là ung rượu vang cũng say phết. Cám ơn anh Vit đã mi mình ti qua. Hôm nay đã là th 7 nhưng vn phi đi làm . Nhưng cũng cht nh ra ngày mai (cũng là ngày hôm sau ca ngày hôm nay) đã là Ch Nht ri nên phi mượn c nhc đu đi làm mun đ viết blog thông báo.

Sáng Ch Nht 30-11-2008, khong lúc 7h30, chương trình InfoTV ca VTV1 đài Truyn hình Vit Nam s có phát phng vn bn Q chng 30 giây . Nếu ai không dy sm được (chc chn là có mình trong s đó) thì hình như chương trình cũng s phát li vào lúc 3h30 chiu th 3 ti. Nói chung toàn phát vào nhng h gic không đ được, nên kh năng ln là mình s không xem. Nhưng mình cũng mun biết là mình trông thế lào trên TV, và h s ct xén chương trình s ra cái vo gì. Nhưng bn nào vô tình xem được thì comment hay email cho mình biết suy nghĩ, cm xúc, tâm tư, tình cm v cái chương trình đó và v cái vic t được phng vn trên đó cái nh? Xin cảm ơn trước.

Đi khái sau đây là bn nháp mình viết ra đ tr li phng vn. Viết thì dài nhưng sau khi nói lắp bắp và TV ct thì cũng không hiu nó ra cái mô. À quên, đài phỏng vấn mình với tư cách là người dùng của trang web skydoor.net vừa đoạt giải nhất của cuộc thi Nhân Tài Đất Việt cách đây 1-2 tuần gì đó.

<< Mình biết đến Skydoor rt tình c thông qua blog ca bn Phm Hu Ngôn t khi còn bên M. Lúc đó cách đây gn 1 năm, khi nhóm này bt đu khi nghip vi tên cũ là Ceenoo. Cũng là dân công ngh thông tin, nên mình có th thy được công ngh nhóm dùng da trên nn tng công ngh ca Google rt có tương lai vi đ n đnh cao, trang web truy cp nhanh, và kh năng tích hp vi các h thng m khác. Hơn thế na, mô hình công ty khi nghip (start-up) rt ging vi nhiu công ty công ngh cao Silicon Valley (USA), cng vi tm nhìn và kh năng truyn ti thông đip ca nhóm đến người dùng đu th hin tính chuyên nghip.

Vn là mt fan hâm m ca GoogleMap/GoogleEarth, mình đã b Skydoor chinh phc ngay. Quen kiu bên M trước khi đi đâu làm gì cũng phi m GoogleMap ra xem nó đâu, cách bao xa, v.v…. Khi v Vit Nam ban đu rt khó chu vì không biết đường và dùng GoogleMap thì không có hin th bn đ chi tiết như bên kia. Thế là nh ti Skydoor vi h thng bn đ ca các thành ph ln rt chi tiết và giao din đơn gin, quen thuc. K t đó mình vn thường xuyên vào trang web này vi nhiu mc đích khác nhau: đôi lúc ch là xem bn đ đường đi Hà Ni, tìm hiu thông tin trước 1 chuyến đi chơi, nhưng thm chí đã tng dùng đ v sơ đ qung cáo cho văn phòng ca công ty.

Cũng phi nói thêm, mình cũng là mt người thích đi du lch như bao bn tr khác. Trước mi chuyến đi chơi xa Vit Nam, mình đu lên skydoor.net đ tìm hiu. Ngay bên cnh phn bn đ là nhng thông tin sơ lược, hình nh, và bài viết v đa đim đó cũng rt thú v và b ích cho bn trước khi đến mt đa đim nào đó. Theo mình biết thì gn đây nhóm còn liên kết vi nhiu công ty du lch đ t chc đt tour gim giá qua trang web này. Nht đnh ln ti mình s dùng th.

Mình còn biết Hà Ni nói riêng có phong trào đi pht khá rm r. S rt hay nếu các bn đi xong viết bài chia s v chuyến đi ca mình trên skydoor. Mình nghĩ đây là nơi tuyt vi đ ghi li mi th liên quan đến chuyến đi đáng nh ca bn (có th upload video, bài viết… v đường đi chính xác và thêm nh ngay trên bn đ). Như thế, nhng người khác có th tham kho được k nim ca bn hay thm chí liên lc thông qua profile đ t chc nhng chuyến đi mi. Đon trên thì gn như là nói tht 100%, nhưng đến đon này thì bt đu hơi n n. Kh, đã lên tivi qung cáo cho anh Minh mà nói ít quá thì người ta li không tin.

Có th nói, đây là mt sn phm tiêu biu cho thế h web 2.0. Tt nhiên, s thành công ca trang web này còn ph thuc rt nhiu vào s chp nhn ca cng đng mng Vit Nam. Nhưng mình tin là vi nhit huyết và thành qu đt được va qua, nhóm s thành công trong vic thuyết phc nhng người thích đi du lch (đc bit là nhng bn tr am hiu máy tính và công ngh thông tin). >>

Đọc lại thấy mình bullshit vãi cả lúa. . Thôi đi ăn bánh giò sáng thứ 7 thôi.

Ở Sing kể chuyện Phần Lan (part 2)

November 18, 2008 by dryland

Tình hình là đang ở Singapore. Cứ phải ở nước ngoài thì mới có thời gian ngồi viết blog, chứ ở Việt Nam thì … toàn đi nhậu xỉn rồi về đi ngủ mà thôi. Nói ra rất nhục, ở khách sạn 5 sao Marina Mandarin ngay trong trung tâm (Marina Square) đắt lòi mắt mà dịch vụ thì như vịt còi. Internet thì vẫn phải trả thêm tiền, bữa sáng cũng không được free như những khách sạn ít sao hơn. Đúng là bò lạc mà, thành thật khuyên các bạn tránh xa những khách sạn quá nhiều sao như thế này.

Hm, ngồi 1 hồi chẳng biết kể gì về Singapore chán phèo ngoài chuyện gặp được bạn Minh, bạn Hiếu sau nhiều năm xa cách. Nhưng về đến khách sạn sau khi ăn uống phè phỡn rồi mới nhớ là quên chụp ảnh kỷ niệm với 2 bạn. Thôi thì ngồi viết tiếp và post nốt một số hình của chuyến đi Finland vậy.

Đầu tiên là một số thứ đặc trưng của bất kỳ nền văn hóa nào.

Thức ăn tất nhiên không thể thiếu, nên phải chụp hình. Thịt băm viên, cá hồi nướng, trứng cá (ăn với loại kem gì đó éo biết tên và hành tây — mặn mặn, rất hợp với rượu vang), thịt tuần lộc, khoai tây, bánh mì, và salad. Ực, cả tuần đó ăn toàn mấy cái thứ này nhưng h nhìn vẫn thèm nhỏ dãi .
IMG_3536

Tiếp đến là ngôn ngữ: của họ cũng dị vãi hàng. Đây là danh sách các trạm dừng xe bus, nhìn cũng hơi choáng, nhưng ko thể so sánh độ khó với tiếng Trung Quốc được.
IMG_3537

Tất nhiên đã có trạm xe bus thì phải có bến xe bus. Đã nói bọn này thích bắt chước Mỹ, trông y như Central Station ở New York (và cực kỳ đúng h – 8h23′ là đúng lúc đó nó đến, ko phải đợi chờ gì — mà cũng đúng thôi, làm gì có người mà tắc đường cho được).

IMG_3540


Đến Turku, thủ đô cũ của Phần Lan, và hiện vẫn là 1 trung tâm văn hóa và tôn giáo của Phần Lan. Khách sạn RiverSide ở Turku.
IMG_3575


Phòng khách sạn, sang vãi cả hàng, mà lại rẻ hơn cái khách sạn nhỏ + xấu xí ở Helsinki bao nhiêu. Có cái gương to đùng ngay đầu giường, phòng này mà có bạn gái ở chung thì hay phải biết .

IMG_3566


Tối được mời ăn tiệc tại nhà hội đồng thành phố, cũng có chút nét cổ kính.
IMG_3577

Nói chung là chán phèo. Sau đó thì được 1 chú đang làm Ph.D dẫn đi một quán bar có nhiều gái đẹp theo yêu cầu của mình. Của đáng tội, chỗ bar đó cũng tương đối nhiều gái, nhưng mà ở lại đang có một chương trình kiểu như tấu hài do 2 anh đẹp trai Phần Lan biểu diễn. Thành ra gái đẹp nó ngồi há hốc mồm ra nghe + cười âu yếm với 2 anh đấy. Còn mình và 2 bạn Ph.D thì đành ngồi nặn đất sét và chơi bi lắc giải sầu. À quên, cũng có uống 2-3 cốc bia cho có không khí bar/club.

Bàn cờ tại quán bar

IMG_3585

Đại khái trên đường đi cũng ghé vào thăm 1 khu nhà triển lãm và giới thiệu sản phẩm của Nokia-Siemen. Chụp 1 tấm gọi là (hình ko có tính minh họa, nói chung là gái Phần Lan đẹp người trong hình).
IMG_3555


Đáng tiếc là do lúc chuẩn bị đi Phần Lan lại bận rộn nên ko để ý đến chuyện Finland là thuộc khối Schengen (tức là vào được đây rồi đi tất cả những nước khác trong khối không cần xin visa — giống như đi các nước Đông Nam Á bây giờ). Thành ra đã không kịp gia hạn visa để nhân tiện đi chơi mấy nước châu Âu khác. Hẹn các bạn ở Đức, Pháp, Bỉ, v.v… lần sau vậy.


Entry này chán phèo, nhưng đã lỡ viết, chẳng lẽ lại xóa đi. Enjoy suffered!!

Dẫn chuyện bằng poker

November 10, 2008 by dryland

Tiếp tục công cuộc viết blog trường kỳ kháng chiến. Hôm qua lần đầu tiên chơi poker ở Việt Nam ở nhà một người bạn của bạn. Hold’em no limit, cash game (từ chuyên môn, đã có nhắc đến trò này ở đây), ít tiền thôi, 200K buy-in, vui vẻ kiểu gia đình là chính. Thật ra nói chuyện này không phải để kể chuyện bài bạc, mà là để dẫn vào việc kể chuyện đi Phần Lan tuần trước. Tại là vì trong chuyến đi đó cũng có dịp lân la vào Grand Casino ở Helsinki (thủ đô của Finland) chơi poker 1 chút.

Lần trước có nói là đang ở khách sạn xứ người blog về chuyến đi Côn Minh, nhưng lại chính là đang ở Phần Lan, thành ra gây ra hiểu nhầm cho một số người. Nói ra thật tội nghiệp, mình cứ liên tục có những business trip phải đi khỏi Việt Nam thật mệt nhọc và khổ sở . Đi Trung Quốc mấy ngày về chổng mông lên làm bù, chưa kịp thở than gì thì đã lại phải khăn gói bay sang Phần Lan.

Thật ra thì cũng có chút phấn khích vì đây là đầu tiên đến châu Âu, lại trên danh nghĩa đi phát triển thị trường cùng đoàn các doanh nghiệp phần mềm . Đoàn có 17 người đại diện cho nhiều công ty tin học hàng đầu Việt Nam (hehe, hiểu ngụ ý không?? ) từ cả SG và HN. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần lên xứ lạnh nhưng chỉ mấy tiếng sau 1 chuyến bay dài (~20 tiếng) đã thất vọng toàn tập. Nói thẳng ra thì vào cái mùa này, Helsinki chẳng khác mịa gì một số thành phố khác ở Đông Bắc nước Mỹ đã đi qua (Boston hay Providence chẳng hạn). Thậm chí còn buồn hơn vì cả các đất nước Bắc Âu to hơn Việt Nam một chút này chỉ có tổng cộng khoảng 5 triệu dân (có khi bằng dân số Hà Nội bây h). Xem tí hình minh họa nhé:

IMG_3539

Tấm này chụp trưa thứ 4 lúc khoảng 2pm tại một khu trung tâm mua bán (chẳng có ma nào cả)

IMG_3551

Tấm này chụp lúc 8h tối ở ngay khu trung tâm mua sắm lớn nhất Helsinki (thành phố này có ~500K người) luôn (căng mắt ra nhìn hình như có 1-2 người gì đó, bó tay).

Nhiệt độ trung bình 10C cộng với gió lạnh và mưa phùn càng làm cho khung cảnh thành phố thêm ảm đạm và buồn chán. Thường thì 5h chiều trời đã tối om. Cả tuần được đúng 1 hôm có nắng đẹp 1 chút, nhưng cũng chỉ vài tiếng giữa trưa. Có lẽ chính vì thiếu ánh sáng tự nhiên nên nhà cửa ở đây dùng rất nhiều kính trông rất sang, thoáng, sạch, và hay ho.

IMG_3538

Tấm này trong 1 tòa nhà do Nokia xây, dùng mấy cái gương tròn (ở trong có nhiều gương nhỏ) để phản xạ ánh sáng đèn xuống sân rất đều và ko làm nhân viên chói mắt.

IMG_3534

Nói chung bọn Bắc Âu này dân trí cực cao, đời sống đắt đỏ, giáo dục bậc đại học và sau đại học miễn phí. Nhưng do có lẽ hơi bị thiếu thông tin về Việt Nam cũng như thành phần và mục đích của đoàn VN lần, nên seminar ở cả 2 thành phố (Helsinki và Turku) đều có vài thằng làm về giáo dục đến trình bày. Chắc là chúng nó cứ nghe nói Việt Nam là cho rằng cái bọn nhà quê này chưa biết gì cả , phải giáo dục để nâng cao nhận thức của chúng mày một chút (nhân tiện kiếm chút tiền mua áo lạnh). Ngược lại, sau những thằng nói về lĩnh vực thấp thì cũng lại có ngay những thằng trình diễn về những thứ cao trên trời như mobileTV hay công nghiệp hóa ngành lâm nghiệp/khai thác rừng (VN bao h mới dùng được mấy thứ đó). Tóm lại là 2 bên chưa dò đúng tần số của nhau, thành ra đến hôm thứ 2 thôi là mấy anh trong đoàn đã bảo là chuyến này coi như đi du lịch Phần Lan rồi .

Nói thế thì cũng hơi oan cho mình. Đi chuyến này vì nhiều mục đích mà cái business matching này chỉ là cái cớ để đi ké đoàn thôi. Cũng vẫn phải họp hành căng thẳng 2,3 bữa với bọn đối tác to người này nên nói chung chuyến này không vô tích sự như cái chuyến đi Kunming trước. Với lại sếp bảo tao đi chán rồi, cho mày đi để biết đây đó, cũng là để giải quyết cái khâu oai nữa . Về VN mà bảo tớ vừa đi Phần Lan về thì thể nào cũng có vài em gái mắt tròn mắt dẹp bảo: “Thế á? Ôi thích thế! Anh đi xa thế lên đó chắc lạnh lắm nhỉ…” Lúc đấy á, mình sẽ chỉ mỉm cười mà ko nói gì, nghĩ đến là đã thấy oai lắm rồi.

Quay lại chủ đề bài bạc lúc đầu, vì ít người nên casino của bọn này tuy là “Grand” và nằm ngay thủ đô nhưng cũng rất nhỏ so với quy mô những sòng khác ở Mỹ. Nhưng phải nhắc đến ở đây vì nó có 2 cái máy chi
a bài poker tự động chưa thấy và nghe nói đến bao giờ. Tuy trong sòng bài ko được phép chụp hình minh họa nhưng một chút

tìm kiếm thì ra ngay cái hình này.

pokertable_main

Phải nói là hiện đại và hoành tráng ($30K/con cơ mà), mặc dù làm mất đi cái cảm giác cầm bài và nghịch chip bình thường.

(to be continued… — tức là cũng sẽ còn thêm ảnh, các bạn đừng chửi mình vội)

Kunming, part 2

October 29, 2008 by dryland

Đầu tiên là 3 phút trả lời thư của độc giả hâm mộ:

@Tr.Ng: Người viết ko rõ ràng, người đọc ko kỹ lưỡng. Cấm xe máy chạy xăng, đã nói trong bài là chỉ toàn ôtô và xe tay ga chạy điện êm ru thôi.

@koo heiji: TQ cũng chẳng khác vẹo gì VN, chụp và đăng ~ thứ phù hợp với bài viết thôi. Entry này có thêm 5 pictures, hi vọng thỏa mãn được bạn

@CAMUS: có job cũ lại cạo đầu à anh? éo hiểu anh làm gì mà tính đi bán thận.

@yukari: hehe, “far far away” actually là much further than this. Maybe next entry I’ll reveal my bloging location

Khuyến khích các bạn tiếp tục gửi thư hâm mộ về tòa soạn. Cứ khoảng 4 tháng 1 lần, nếu có hứng ban biên tập sẽ giả nhời.

Hm, để xzem, cái phò dễ nhận thấy nhất của cái tp này là trình độ tiếng Anh quá kém. Ở cửa khẩu còn nghe mấy người đi buôn nói tiếng Việt trên đường, nhưng đi xe vào sâu 1 chút thì đúng là vừa điếc vừa câm vừa . Ngẫm ra thấy cái bọn Tây balo sang VN du lịch là còn may chán. Ko biết tiếng thì còn đọc trẹo đi, tìm đường trên bản đồ được. Nhưng ở Trung Của này mà ko biết tiếng thì chẳng lẽ lại đi đếm số nét trong cái thể loại chữ khỉ gió của nó để tự dò đường?? Hỏi thì ko một ai biết tiếng Anh, dù chỉ là 1 tí chút. Đồng ý đây là vùng tỉnh lẻ, quê mùa, nhưng mà tiếp tân và manager của khách sạn tự phong 4 sao mà cũng ko biết 1 chữ t.Anh nào thì có đỡ được ko ? Thành ra tất cả mọi việc từ gọi taxi, hỏi đường người đi bộ, đến việc gọi thức ăn, đổi tiền đều phải nhờ đến ông bác kia. Mà toàn là phiên dịch từ xa qua di động mới ghê chứ. Cũng may nhờ ơn Đảng và Nhà nước VN nên đã có roaming mạng di động để nhân dân ta ko biết tiếng Trung còn được nhờ.

Nhưng mà chưa hết nha, 10 đứa phò ko biết tiếng Anh thì 10 đứa như 1, nói câu đầu tiên mình đã lắc đầu, xua tay lia lịa báo hiệu là ko biết tiếng Trung, thế mà bọn dở người đó vẫn cứ cứng đầu nói như liên thanh vào mặt . Cứ làm như nó nói nhiều 1 chút thì mình sẽ hiểu được chút nào ko bằng. Toàn phải chửi thầm trong bụng và cười trừ ngoài mặt thôi . Trông thế thôi, nhưng mà chúng nó thâm lắm, lúc đang hỏi mua hàng thì mấy em bán hàng cứ vỗ tiếng Hoa vào mặt bôm bốp. Mua xong rồi á (trả giá = di động nhá), thì biết nói cả “I love you” nữa mới lợi hại chứ.

Một ngày chủ nhật đi vòng vòng shopping quanh khu trung tâm của nó cũng vỡ ra được nhiều thứ. TQ quả không hổ danh với các loại nhãn hàng giả, hàng nhái. Ko dám bàn nhiều, đây chỉ là 2 trường hợp khá thú vị mình chộp được. Các bạn đỡ đi:

1) Giordano v.s. Cardanro
IMG_3483

2) Fllorinteno đến từ Italy (thật độc đáo, đọc được đúng chữ này chắc lẹo bố nó lưỡi)
IMG_3451

Cũng có những nhãn hàng original (mặc dù kiểu dáng chắc cũng copy từ chỗ khác về thôi). Ví dụ: SeptWolves (nửa Pháp nửa Anh) tức là hãng 7 con chó sói. À u ú hu hú hú hú . Một trong vài chỗ đồ có vẻ được, chụp, mặc dù mình chẳng mua gì ở đây
IMG_3459

Sau 1 hồi quần thảo, đói quá nên lân la vào McDonald ngồi ăn (ôi nhớ, thứ này từ hồi về VN chưa được ăn) thấy anh trên tường “đẹp giai” quá, chụp luôn.
IMG_3480

Lúc đầu chưa hiểu tại sao gần như tất cả các bảng quảng cáo đều dùng người mẫu phương tây. Sau khi đi mấy ngày mới hiểu ra vấn đề phò thứ 2: tại vì gái ở đây quá xấu. Mịa nó, đi mỏi chân cả ngày trời ngoài đường, trong cửa hàng, chỗ đi vệ sinh, quán ăn, người đông như kiến, thế mà chỉ tia được đúng 2 em gái tạm gọi là xinh xinh nhìn được . Chả bù với HN gái xinh đầy đường, nhìn mỏi cả mắt . Mà ở đây trai cũng xấu luôn mới hay chứ. Đang định “thay đổi kế hoạch 5 năm: sang Kunming học tiếng Hoa” chắc là có giá lắm .

Còn nhiều chuyện nữa, nhưng mà chán report rồi. Về đến cửa khẩu Lào Cai vui quá phải chụp 1 tấm mừng sự kiện về với quê nhà, về với Đảng và chính phủ.
IMG_3520

(_|_) là hiểu được hị hị). Hẹn gặp lại các bạn trong số báo sau.

Kunming, part 1

October 27, 2008 by dryland

Hôm vừa rồi có việc phải đi Côn Minh, Trung Quốc vài ngày, nhưng bận bịu đến hôm nay ngồi ở khách sạn xứ người mới có thời gian viết blog report. Thành phố Kunming, thủ phủ của Yunnan (tức tỉnh Vân Nam) nằm ở phía Tây Bắc cửa khẩu Hà Khẩu (đối diện Lào Cai) cách biên giới khoảng 460km. Hành trình bắt đầu từ tối thứ 6 đi xe lửa lên Lào Cai, làm thủ tục xuất cảnh sang Hà Khẩu rồi lên xe khách đi Côn Minh. Mang tiếng là nước Đại Lý của nhà họ Đoàn , nhưng nhìn mỏi mắt chẳng thấy chỗ nào có hoa trà cả, toàn là chuối, đào, táo, lựu, … chán vãi. Đại khái cảnh đi đường cũng như ở VN, qua đèo, qua suối, có cây, có núi, …

IMG_3443

Trông cảnh vậy thôi, nhưng hành trình thì thật là gian khổ: vì vốn bản tính tin người, trước khi đi ko thèm tìm hiểu thông tin, xem bản đồ gì cả, nên ko có 1 khái niệm nào về vị trí, khoảng cách, cũng như thời gian để đến được Côn Minh. Bắt đầu từ chuyện tin lời 1 ông trong đoàn nên rất nhởn nhơ đi bộ ở Lào Cai thành ra trễ mất chuyến xe khách tốc hành. Cả đoàn đành vừa chửi thầm vừa ngồi đợi chuyến tiếp theo. Xe qua được 2 quả núi khá cao và hiểm trở đã mất 5 tiếng, xuống đến 1 đường rộng thênh thang đã vội mừng thầm tưởng đến nơi rồi. Ai ngờ, con bà nó đi 1 lúc lại rẽ vào đường nhỏ vừa đông vừa xấu và đi mãi, đi mãi. Cứ mỗi lần đến 1 thị trấn/thành phố nào đó mình lại dấy lên 1 tia hi vọng, và rồi lại hi vọng đó lại nhanh chóng bị chôn vùi khi xe chầm chậm lướt qua. Cứ thế khoảng chục lần, cuối cùng sau 12 tiếng gian khổ, gần nửa đêm thứ 7 thì đến được khách sạn.

Cảnh business downtown nhìn từ khách sạn:

IMG_3467

Thành phố khá lớn và được quy hoạch rất hoành tráng. Ở đây có ông bác người Hoa gốc Việt đón tiếp, chỉ bảo, và hướng dẫn đi lại. Chủ yếu là đi bộ và taxi. Taxi thì đại khái rẻ hơn ở Việt Nam 1 chút và một luật không thành văn ở đây là bạn phải trả hơn 1 tệ (~2,500VND) so với giá trên đồng hồ.

Được cái ông bác rất tự hào về TQ và những thay đổi tích cực nên rất thường xuyên “khai sáng” mọi người trong đoàn. Tất cả những con số dưới đây đều không chính thức, toàn nghe ông bác kể lại hoành tráng:

Nhà nước TQ đầu tư 700 nghìn tỉ nhân dân tệ (100 nghìn tỉ USD) để làm lại tất cả đường xá ở Côn Minh trong 2 năm .

Trong vòng 5 năm qua, Côn Minh đã xây 5 vạn tòa nhà cao tầng, nói chung ko công trình nào được phép xây quá 2 năm.

Côn Minh đã cấm xe máy được 20 năm rồi. Bây h toàn ôto và xe máy điện đi êm ru như trong hình

Bí thư tp Côn Minh 42 tuổi, một hôm đi qua góc phố thấy hơi trống trải nên ra lệnh trồng 2,5 triệu cây xanh toàn tp trong 1 tháng. Chỉ trong vòng 20 ngày, bọn thuộc hạ đã trồng xong. Tấm này là 1 ví dụ, nhưng không được đặc trưng cho lắm, vì có những chỗ vỉa hè đã có cây rồi, nhưng họ cũng vẫn trồng luôn hàng cây thứ 2 ở giữa vỉa hè, mà toàn là cây lơ thơ vài cái lá, chắc là trồng cho đủ số lượng thôi .

IMG_3487

Nhưng mà tóm lại là TQ làm nghiêm được, nên thành phố khá sạch sẽ, rộng rãi, và quy mô hơn hẳn Việt Nam. Nói vậy thôi, để bài sau sẽ nói về những cái sự phò của bọn này.

Time flies

October 16, 2008 by dryland

Sống ở Việt Nam thời gian cứ như quả tên lửa, vừa mới đầu tuần thứ 2, quay qua quay lại đã thấy đến thứ 6, rồi weekend cũng qua như không có rồi lại trở lại thứ 2. Tuần mấy buổi chơi thể thao thì coi như đi tong cả tối.

Hôm nọ gọi điện cho đứa bạn mới hay mình đã về nước được những 4 tháng rồi. Công việc thì vẫn hay ho nhưng vẫn chưa thấy kết quả cụ thể nào cả. Việc gì cũng mới chỉ trong giai đoạn rục rịch. Tình hình kinh tế thế giới nói chung và VN nói riêng là khó khăn, nên sếp bảo đây là giai đoạn nín thở để qua cầu. Nghe một số người kể thì độ ăn chơi hoành tráng cũng kém hẳn khoảng thời gian cách đây 6 tháng đến 1 năm.

Thôi không dài dòng, danh sách vài việc muốn làm nếu có thêm thời gian

  1. Đọc sách. Cái danh sách những quyển muốn đọc/phải đọc đang ngày càng dài thêm mà thời gian yên tĩnh để đọc sách hầu như là không có.
  2. Hỏi thăm, quan tâm đến bạn bè, gia đình nhiều hơn một chút. Cái này hoàn toàn là ngụy biện, nhưng đa số những lúc rảnh rỗi thì lại mệt mỏi không muốn nói chuyện với ai hết.
  3. Lang thang Hà Nội nhiều hơn. Muốn khám phá thêm những quán ăn, quán nhạc, cafe hay ho không ồn ào nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ vào vài nơi. Muốn “cảm nhận” mùa thu Hà Nội rõ ràng, nhẹ nhàng hơn là những tối lạnh chạy xe hết tốc độ về nhà chỉ để ngủ.
  4. Viết blog đều hơn. Luôn luôn có nhiều chuyện để viết, để kể, nhưng làm được một entry tương đối là cả một vấn đề nan giải trong thời buổi thiếu thốn thời gian như bây h.
  5. Đi gym ít nhất 1 tuần 1 lần. Đáng lẽ là có thể, nhưng toàn bị những hoạt động khác chiếm lấy khoảng thời gian duy nhất đấy.
  6. Đi phượt. Xung quanh HN có cực nhiều chỗ để đi, để thưởng thức cảnh đẹp hoang vắng, để kết nối thêm bạn bè, nhưng …. lại cũng chỉ là 1 chữ nhưng.

Why I write long entry

September 23, 2008 by dryland

Hôm nay sẽ viết về vấn đề to lớn. Nhớ lại hôm đi họp ở Viện, trên bàn của chú kia có cái lịch làm việc trên đó có trích câu: “Sách bước vào đời tôi như một điều kỳ diệu vĩ đại, chúng mở rộng cánh cửa để đi vào thế giới tri thức mênh mông chưa hề biết…(Xixêrông — đây là ai??? biết chết liền). Tôi thì cũng thích đọc sách từ nhỏ, và cũng đọc được tương đối, nhưng nếu nói “mở ra một chân trời kiến thức bao la gì gì đó” thì đối với tôi đó lại chính là blog và cũng nó cũng mới chỉ “bước vào đời tôi” cách đây khoảng 2 năm.

Hồi đó đã đi làm được 1 thời gian và đã bắt đầu thấy nhạt vì ko có gì mới lạ cả. Việc thì đã quen nên thời gian thừa ở cty khá nhiều. Lướt web đọc Vnexpress ngắm chân dài một hồi thì cũng chán, nên đi click lòng vòng thế nào lại vào được blog của Steve Yegge từng là senior developer của Amazon và hiện làm ở Google. Steve có phong cách viết bài rất dài (cực kỳ dài, dài thê thảm luôn chứ ko phải dài thường ), khá là đi vào chi tiết kỹ thuật, và nói chung hắn chửi bới khá thậm tệ những thứ hắn ko vừa ý (một số ngôn ngữ lập trình, sự kém cỏi của đa số lập trình viên, giáo trình CNTT Mỹ xa rời thực tế…).

Tôi vốn thích đọc những entry dài dòng có nhiều chữ, nhiều chuyện một chút nên khi tìm được cái blog trên thì đọc say mê luôn. Sự dài dòng của Steve một phần đã ảnh hưởng đến cách viết blog của tôi. Bắt đầu viết blog cách nay cũng khoảng 2 năm, nhưng hồi đó những entry đầu tiên đa số chỉ có vài dòng ngắn gọn. Từ khi đọc được bài “Bạn nên viết blog” của Steve và nhất là từ khi quyết định public blog thì những bài viết của tôi mới dài hẳn ra. Viết dài khá mất thời gian, nhưng viết xong được 1 bài tương đối hoàn chỉnh thì rất thỏa mãn . Cái sự thỏa mãn cũng giống như đọc được 1 entry dài dòng mà thú vị của những thanh niên tiên tiến cùng thời khác.

Tất nhiên tôi biết cũng có những người ko thích đọc bài nhiều chữ mà chỉ thích entry ngắn gọn hay có nhiều ảnh ọt này nọ. Vì vậy để cho những ai thiếu kiên nhẫn hoặc ko thích cái thể loại kể lể dài dòng của tôi thì tôi cũng cố gắng in đậm, chèn những emoticon vớ vẩn vào , hay đổi màu những điểm nhấn để các bạn đó nắm được ý chính của bài. Nhưng hình như tôi toàn đổi màu những đoạn bựa bựa, chẳng nhất thiết phải là điểm nhấn hay kết luận của entry gì cả, nên cách làm đó có hiệu quả hay không (tức là người ta đọc xong có nắm được cái gì không) thì cũng chẳng biết được.

Quay lại chủ đề chính to lớn: bắt đầu bằng việc đọc blog của Steve mà tôi nhận ra (dù đã quá muộn) rằng thì là mà tôi thuộc đúng vào loại lập trình viên mà hắn chửi thậm tệ: tức là loại nằm sâu trong mức độ đầu tiên của 4 mức độ của hiểu biết (Ngu dốt mà không biết rằng mình ngu dốt). Đọc bài của hắn 10 trang thì phải đến 8 trang là tôi chẳng hiểu hắn viết cái gì cả. Lúc đó thì cũng thấy rất hoang mang, vì có quá nhiều thứ để đọc, để tìm hiểu, và nhất là vì nhận thức được rằng là cái bằng đại học của tôi hóa ra đã chẳng trang bị cho tôi được 10% những thứ mà ngoài đời người ta dùng, người ta thảo luận (thế mà bọn Mỹ ngu dốt kia cũng tuyển mình vào làm được , chả thể hiểu nổi). Nhưng nhìn theo cách khác thì lúc biết mình ngu chính là lúc đã có tiến bộ.

Thế là bắt đầu quá trình đi học ko trường lớp: tìm hiểu về những thứ mà chúng nó đã và đang bàn bạc trên mạng. Kiến thức thì hoàn toàn là chắp vá nhặt nhạnh từ trên net nên cũng mất thời gian để tiêu hóa. Phải đến hơn nửa năm sau thì tôi mới đại khái hiểu được 1/2 những thứ mà thằng Steve viết. Nhưng quan trọng hơn chính là tôi đã biết dùng blog như 1 phương pháp để thu lượm kiến thức, cập nhật thông tin, và học hỏi cách viết văn dài dòng. Dần dần qua search web rồi từ blog người này chỉ đến người kia, bây giờ tôi cũng đã có một danh sách những blog mà tôi theo dõi khá thường xuyên (ví dụ như: Coding Horrorscottberkun: Myth of Innovation, Paul Graham: Essays, và còn nhiều nhiều nữa…).

Đọc blog nhiều thì khá là nhức mắt (nhất là lại phải ôm lấy máy tính ngồi đọc sau khi đã ôm máy ngồi code cả ngày) thế nên tôi lại lên blog tìm những tựa đề sách được nhiều người giới thiệu và mua về đọc . Ờ ngược đời thế, hóa ra tôi phải nhờ đến máy tính + internet mới biết đường tìm sách mà đọc. Dạo này cũng tránh những sách thiên về kỹ thuật mà chủ yếu đọc về business nói chung và software business nói riêng. Ngoài những quyển đã nhắc đến trong blog này, thì gần đây còn đọc/đang đọc những quyển như: “Naked Economics,” “Liar’s Poker,” “Growing a Business.”

Entry này viết ko phải để khoe, mà nói như Seth Godin (một người nổi tiếng trong lĩnh vực marketing) trong entry “How to read a business book“: “It’s not about you, it’s about the next person. The single best use of a business book is to help someone else. Sharing what you read, handing the book to a person who needs it… that’s the main reason it’s a book…” Mà thật ra tôi cũng mệt lắm rồi, cũng chẳng biết mình đang viết gì nữa, thôi thì chấp nhận là tôi khoe, nhưng nếu bạn đã đọc đến đây, có ý thích tìm hiểu, chia sẻ về những thứ tôi khoe thì cũng đã tốt lắm rồi.

Đảm bảo entry này post lên sẽ bị chửi vì đã đạt đến đỉnh điểm của sự buồn chán. Nhưng nói chung những vấn đề to lớn thì thường phải buồn chán như vậy đó.

Job Market 2009

September 16, 2008 by dryland

Sorry if anyone works for Lehman Brothers or Merrill Lynch but this is so funny. I can’t help it!! This clip I actually saw a few months ago, but didn’t pay much attention until today when it becomes so relevant.

Đi họp ở Viện

September 10, 2008 by dryland

Hôm nay đi họp ở Viện CNTT nằm ở tòa nhà Bộ Thông Tin Truyền Thông ở đường không tên đằng sau tòa nhà KeangNam Landmark Tower 70 tầng cao nhất VN đang xây. Tuy mang tiếng là cơ quan trực thuộc bộ và nằm ngay trên trục đường Phạm Hùng hoành tráng, nhưng nói thẳng ra là nó nằm ở giữa mấy bãi lầy không lối vào. Hẻm vào ko tên phải định vị bằng quán cơm bụi và lầy lội, bùn nước bẩn kinh khủng, đại khái còn xấu hơn tất cả những con đường ở quê đã đi qua (bây h ngồi nghĩ lại còn rùng mình vì phải đi ra, đi vào cái khúc 800m lầy lội đó ).


Đường lầy lội

Vào đến nhà thì khó mà hiểu được làm sao người ta xây được tòa nhà đẹp thế này mà đường vào lại xấu thế kia. Chưa hết, gửi xe dưới tầng hầm thì phải đi bộ lên tầng 1 mới đi được thang máy vì ….. tầng hầm bị ngập.

Thang máy

Lên phòng họp nhìn ra ngoài thì thấy con đường đất to đùng đang làm dở ngang trước mặt viện dẫn thẳng ra Phạm Hùng nhưng 1 anh đi họp cùng thì nói là 2 tháng trước ảnh đến vẫn thấy con đường dừng ở đúng chỗ như hiện tại.

Định nhân tiện dẫn luôn vào đến một vấn đề to lớn, nhưng lười quá, nên thôi để lần sau. Nhưng vấn đề nhỏ nhỏ lần này là đi họp ở Hà Nội thường trước lúc họp người ta sẽ giới thiệu những người tham gia. Như hôm nay nói chung là tự thấy rất kém kỏi (ngắn hơn là thấy nhục) vì 1 bàn đầy người thì ai cũng trình độ Ph.D. hoặc Master thành ra giới thiệu 1 vòng đến mình thì cái chú mời họp hình như quen mồm nên giới thiệu luôn: “Anh Quang là thạc sĩ Công nghệ thông tin từ Mỹ mới về nước hiện đang làm tại công ty XYZ.” Tất cả mọi người đều nhìn gật gù (tự nhủ: “Thảm nào trông nó to thế!!”). Chưa kịp đính chính thì chú kia đã nhảy sang người khác thành ra đành nhục nhã ngồi yên. Và nhục nhã ngồi yên đúng thật là tất cả những gì anh Quang đã làm được trong cuộc họp 3.5 tiếng đó. Người ta trình bày, hỏi han, trao đổi, tranh cãi, đủ thứ trò trong khi anh chẳng hiểu gì cả chỉ cười nửa mồm (vì vẫn còn đau từ vụ tai nạn) và ngồi suy nghĩ về entry thú vị anh sẽ viết tối nay (tức là bây h).

Thật ra lúc đó vẫn chưa thấy nhục lắm. Mãi đến khi hết h mọi người đứng dậy đi về, hình như cái chú mời mình mới nhận ra là từ đầu buổi đến h “anh Quang” chẳng phát biểu 1 ý kiến vĩ đại nào cho xứng đáng với trình độ thạc sĩ Mỹ. Thế là chú hỏi: “À thế chuyên môn của Q là gì nhỉ? Q đang nghiên cứu về vấn đề gì?” Vẫn giữ nụ cười nửa mồm, mình ề à đang định vẽ ra một đề tài gì đó thật to lớn thì may sao điện thoại chú reo, vợ chú gọi bảo đi đón con, nên bạn Q đã thoát nạn. Nghĩ lại thấy giống như hồi học cấp 2 bị thầy gọi trả bài mà đếch thuộc cứ ấp úng, nhục thay.

Nhưng các bạn yên tâm, từ lần sau đi họp thì bạn Q đảm bảo sẽ có 1 đề tài đang nghiên cứu rất hoành tráng phù hợp với phương hướng phát triển của nền CNTT nước nhà . Chỉ khổ cái là chưa biết phải thanh minh để hạ cái trình độ Master của mình xuống thành BS thế nào thôi.

Chả biết đặt title là gì

September 4, 2008 by dryland

Haiza, gần đây có bao nhiêu là chuyện xảy ra với mình, đã thế mình còn tự gây ra bao nhiêu là chuyện nữa chứ. Thật là nhức con mắt bên phải, ê cái mặt cũng bên phải luôn (tại bị đập mặt bên phải xuống đường mà). Nhớ lại cũng đã gần 1 tháng từ vụ tai nạn, blog bleo bỏ blê, cũng vì nhiều lý do vừa khách quan vừa chủ quan. Hôm nay tuy đã muộn nhưng cố góp nhặt những ý nghĩ ngẫu nhiên, vừa nghe nhạc Chopin, Beethoven vừa cởi trần cố gắng viết blog: thật là thê thảm và phong cách. Hiện tại thì trong đầu mình đang có cực kỳ nhiều ý tưởng, suy nghĩ đan xen, chồng chéo nhau loạn xị như chiến tranh, nên chắc là entry này hứa hẹn sẽ từ khá đến rất nhảm.

Mấy tuần trước, khi bị tai nạn phải nằm bệnh viện 1 tuần, mình đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về một entry hoành tráng chửi bới tình trạng quá tải và cơ sở vật chất yếu kém của một trong những bệnh viện hàng đầu của Việt Nam nằm ngay trong lòng thủ đô. Mình vốn ko nhỏ nhặt và khó tính đến thế . Nhưng nếu các bạn đã yếu, đã đau nhức khắp nơi mà còn phải nằm chung phòng với 2 bệnh nhân khác và người nhà của họ trong 1 tuần, và 1 trong 2 người đó đêm nào cũng ngáy như bộ đội ta hò kéo pháo năm xưa thì chắc ai cũng sẽ hận cái sự thiếu phòng của bệnh viện như mình thôi. Tuy nhiên, thời gian xóa nhòa tất cả, lâu dần cái sự thù hận đó cũng giảm đi ít nhiều. Thôi thì viết 1 đoạn chửi tạm vậy thôi.

Tiếp tục tiết mục chửi bới là những bức xúc mà mình phải trải qua khi thuê nhà ở VN. Cái này có lẽ những bạn đã quen với chuẩn mực và sự quy củ, nghiêm chỉnh khi sống ở châu Âu, châu Mỹ sẽ thấy rất khó chịu. Toàn là những điều phiền toái nhỏ nhặt, nhưng mỗi thứ đều gây mất thời gian và công sức để sửa chữa, cộng lại thì cũng gây ra cho người “dễ tính” như mình cảm giác khó chịu và bức bối. Dài dòng quá, ví dụ đê…

  1. Thuê nhà mọi thứ có vẻ ổn (bình nước nóng gạt vẫn đỏ đèn), nhưng về ở thì mới phát hiện là điện trong nhà tắm hỏng (đèn đỏ thì cứ đỏ, nhưng nước thì ko nóng). Gọi thì mãi ông chủ nhà ko lên sửa cho thành ra cả mấy tuần liền tắm nước lạnh trong bóng tối. Cũng may là trời nóng, chứ mà như 1 tháng nữa thì chết rét cả lũ.
  2. Thang máy 2 cái thì 1 cái hỏng 50% thời gian. Một cái còn lại khá thường xuyên được trẻ con khu nhà tưới nước cho nên luôn có “mùi thơm dễ chịu, hài lòng khách ở, vui lòng khách đến thăm.” Chưa kể khu này hơi xa trung tâm, nên điện cắt hơi thường xuyên. Ở tầng 10, mất điện, đi bộ lên xuống thật là thoải mái và tốt cho sức khỏe.
  3. Bảo vệ chỗ để xe thì lúc nào cũng soi mói, hách dịch mặc dù 3-4 người lúc nào cũng ngồi đấy chỉ có mỗi việc trông xe và gây khó dễ cho người mới chuyển đến.
  4. Đồ đạc đã mất tiền mua về nhưng đụng vào thì móc quần áo rơi khỏi tường, tủ gỗ chưa lắp xong thì 2 cánh đã lệch, vân vân và vân vân….

Đấy là chưa kể những thứ ở công ty. Tóm lại là tiêu tiền để mua cái bực mình. Đúng như bạn Mờ Cờ đã nói: “Sống tự lập ở VN khó hơn ở nước ngoài.”

Đâm toạc sang chuyện hay ho sáng nay. Được giao nhiệm vụ đi thế chân sếp tại ngày hội CNTT Việt-Nhật ở triển lãm Giảng Võ, mình đã hoàn thành xuất sắc với việc dạo 1 vòng các gian lấy tờ rơi, ko phát được cái business card nào, và ko bắt tay nói chuyện được với ai cả. Cả buổi sáng chỉ tâm đắc mỗi việc phát hiện ra gian viết chữ thư pháp ở gần cửa ra vào. Đại khái là có giao lưu văn hóa nên bọn Nhật đem manga, hentai (nhầm, ý là anime), hoa đào, áo giáp samurai, v.v… ra dọa. Việt Nam thì hình như có bánh Trung Thu, Thần đồng đất việt, và cái thư pháp này ra đỡ. Sau khi giúp em Hờ thửa được 2 cái đĩa to đùng tổ chẳng thì mình chợt nhớ đến cái tường nhà trống trơn. Với sự tư vấn của anh viết chữ Thành Đồng + tính cách bay bổng nhẹ nhàng của mình thì đã có được cái mảnh sau:

ThuPhap

Hơi mờ, vì chụp = phone, nhưng trưng lên cho mọi người có khái niệm là chính. Thơ thì đọc là:

“Ta mang trái đất ngâm thành rượu,
Ta lấy càn khôn nướng thành mồi
Mong đời gặp được người tri kỷ,
Đem rượu, đem mồi túy lúy chơi.”

Chủ yếu chọn lấy về vì thấy có bia, có rượu, có mồi, có chơi chứ ko nặng nề như những câu thơ/đối khác. Treo lên trông được phết.

Tối nay viết nhiều quá, ko biết có đủ bù cho mấy tuần trước ko. Cơ mà ý tưởng còn dào dạt lắm, viết mãi ko hết, nhưng thôi đi ngủ cho nó lành.