Dear CAMUS

By dryland

IMG_0987

Entry này đáng lẽ phải viết từ trước đây hơn 1 tháng nhưng cứ lần lữa mãi vì nhiều lý do. 1/6 là 49 ngày của mày, cũng đã tự hứa sẽ viết cho mày (thực ra là cho chính tao) nhưng rồi lại cũng không xong. Hôm nay ở nhà vô tình trong playlist bật trúng bài “Đi qua bóng tối” – cái bài hát luôn làm tao rùng mình/nổi da gà vì thời điểm nghe được đúng ngay đám tang mày và vì ca từ cứ khiến tao liên tưởng đến mày.

Cuộc sống bận rộn có lôi mỗi đứa 1 ngả ít có cơ hội gặp gỡ, nhưng mỗi khi gặp nhau bao h cũng cảm thấy thật thoải mái, không hề giả tạo. Cái blog này có thể nói bắt đầu viết hoành tráng kể từ lần “Nhân 1 dịp đi ăn sáng với cu Nam” tái lập NDCMDCH bây h sắp bị đóng cửa cũng lại là viết về mày: thật là một sự trùng hợp không mong đợi.

Không biết bắt đầu từ đâu; cũng giống như không thể nhớ được tình bạn gần 13 năm bắt đầu như thế nào. Tất cả những thứ còn nhớ được cũng chỉ là 1 mớ hỗn độn những sự kiện rời rạc, không rõ ràng, nhưng lại kết hợp thành một bức tranh riêng về một người đã từng là 1 phần không nhỏ trong hành trình cuộc sống của tôi.

Đó là những mảnh ký ức từ hồi cấp 2 học Nguyễn Du, bắt đầu từ lớp 7, cứ tan học giữa trưa 11h30 nắng chang chang là 1 lũ con trai lại tụ tập đá banh độ ăn tiền ở những mảnh sân xi măng nhỏ trong Tao Đàn ngay đối diện trường. Sân nhỏ, bóng nhựa, bóng vào gôn bé xíu xếp bằng mấy cục gạch nhỏ hoặc vài ba cái dép nhựa nhưng cũng phải dưới đầu gối thủ môn thì mới được tính tiền – chỉ 1-2 nghìn/1 trái. Nhưng đối với chúng tôi, thắng được từng đội ở các trường khác (Võ Trường Toản, Minh Đức, …), dù cuối buổi chỉ được khoảng 4-5 nghìn là cả một niềm tự hào. Tự hào đến nỗi ai hỏi buổi trưa làm gì mà mồ hôi nhễ nhại ướt cả đồng phục thì đứa nào cũng trả lời là “lo kiếm tiền nuôi ba má.”

Nó là thằng đá dở nhất, lại cận nặng nhất trong những thằng có thể ở lại trễ nhất (thường đến tận 1h trưa) nên bị bắt làm thủ môn. Cận nhưng cũng không vấn đề gì: phải dưới đầu gối mới được tính bàn, nhưng bóng chưa đến nơi nó đã lăn đùng ra đất xoạc tay xoạc chân che hết cả gôn thì tiền đạo đối phương cũng bó tay chứ ko ghi bàn được. Một phần vì có thằng thủ môn giỏi lăn lộn nên đội chúng tôi trong 3 năm gần như không có đối thủ trong sân Tao Đàn. Và đến lớp 9, khi tiếng Anh khá lên 1 chút, thì có thằng mới đặt tên đội là Dream Team.

anh (37)

Nếu cứ ở trong Dream Team thì chắc chắn chẳng ai tranh cái chức thủ môn của nó, mà nó thì cũng không thể thoát khỏi sự chà đạp của anh em mà lóe sáng. Nhưng cũng nhờ được huấn luyện trong môi trường “tốt” như thế nên khi lên học LHP, nó mới có thể lăng xăng lên đá, thoát khỏi vị trí thủ môn sở trường, mà thậm chí còn thành 1 trong những trụ cột của lớp A2 nữa mới ghê chứ.

Kỷ niệm là cả năm lớp 9 mấy thằng lăn lộn, ăn uống ở quán game anh Long mở để chiến Starcraft từ trưa đến tối mịt. Là những hôm không phải học chiều, tôi lên nhà nó còn ở gần IDECAF đọc truyện tranh, nghe nhạc. Là những buổi tập múa mừng 26-3 cuối năm lớp 9 với bài Một Trái Tim, Một Quê Hương và buổi diễn thành công rực rỡ. Là hôm đi cắm trại hơi bị nhiều muỗi ở Mỹ Tho, là bao chiều thứ 7 đá bóng trong nhà thi đấu rồi tập tuyển trường…

Kỷ niệm là những hè tôi về VN ngắn ngủi nhưng lần nào cũng phải tập trung ở nhà nó ít nhất 1 buổi uống bia xem đá bóng hoặc thi hoa hậu. Là nhớ cảnh mấy thằng cởi trần uống bia với cá khô, mực nướng ở bếp nhà nó bàn luận về hoa hậu và trầm trồ khen ngợi Mai Phương Thúy hè 2006. Là hôm trời mưa trước khi quay lại Mỹ đi phòng trà nghe thằng Tuấn hát; là hôm đi nhậu ở 17 rồi chui về cái chuồng lợn của nó nói chuyện tâm sự cả mấy tiếng ….

Vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm được như chưa có dịp chơi poker với mày. Vẫn còn giấc mơ chủ xưởng sản xuất thú nhồi bông lợi hại của mày. Vẫn còn cây vợt tennis mày đang giữ của tao để khi nào đi đánh chung thì trả mà hẹn mãi cũng ko thành. Nói chung là không còn quan trọng nữa. Trong quyển The Kite Runner có 1 câu như thế này: “Life goes on, unmindful of beginning, end, crisis or catharsis, moving forward like a slow dusty caravan of kochis.” Dù có là như thế, nhưng cái cách mà người ta kể về 1 sự kiện, con người nào đó làm cho nó trở nên đặc biệt. Mày cũng là 1 trong ngũ trụ viết nhảm của đám, nên entry này có thể xem như là 1 cách đặc biệt để tao kể về mày. Vậy nhé cu.

R.I.P. Camus

Tags: , , ,

One Response to “Dear CAMUS”

  1. Chi Says:

    Bạn hiền,

    Mới vô nhìn hình giật thót mình, tưởng bạn mình vẫn còn đó…

    Nhớ hồi đi ăn sáng, tưởng chỉ có bạn với mình. Tự nhiên mở cửa ra thấy mặt nó đứng đó cười hì hì. Hết hồn!

    Vẫn còn giữ msg của nó năm nào. “Kiếp này ko duyên” thiệt bạn ơi…

Leave a Reply