Vậy là Dương đã được mặc vào người bộ áo choàng để dự lễ tốt nghiệp lần thứ 2 ở Mỹ, đã tự tin chuyển núm tua trên đầu mũ từ phải sang trái để đánh dấu kết thúc 1 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời và chính thức trở thành 1 tân cử nhân. Chúc mừng em gái!! Bố mẹ và anh đều rất tự hào vì em đã tự vượt qua được bao khó khăn tài chính, bao trục trặc trong cuộc sống thường nhật, bao vất vả của mọi sinh viên xa nhà để có được tấm bằng đại học hôm nay. 4 năm qua thật là vất vả phải không em? Nhưng anh tin chính những khó khăn đó đã làm cho em lớn lên và trưởng thành thật sự: em không còn là cô bé hay khóc nhè mỗi sáng bị mẹ bắt dậy sớm đi học mà giờ đây đã là một thiếu nữ rắn rỏi, mạnh dạn tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình. Hãy cám ơn bố mẹ đã cho em cơ hội được hưởng 1 trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới; hãy vui mừng tự hào vì những gì chính mình đã đạt được; hãy lạc quan nhìn vào tương lai tràn đầy những cơ hội cho bản thân.
Đủ rồi, khúc trên viết như bài tuyên ngôn để đọc giữa quảng trường cho Dương bay bay 1 chút thôi, bây h mới là những “lời trái tim muốn nói”
. Tốt nghiệp rồi có lẽ Dương đang rất phân vân, lo lắng về tương lai cũng như anh vài năm trước. Dường như có rất nhiều lựa chọn mà dường như cũng chẳng có lựa chọn nào là thích hợp. Nhưng như câu nói: “Luck is when preparation meets opportunity,” cuộc sống bao giờ cũng đưa cho ta những đầu mối mà nếu chuẩn bị tốt ta có thể biến nó thành cơ hội cho bản thân.
Nói như thế không có nghĩa là anh biết phải hướng dẫn Dương chuẩn bị từ đâu. Chính anh cũng đã mất 2 năm làm con khỉ gõ bàn phím mới nhận ra được mình thiếu gì và mong đợi những gì. Bài học quan trọng nhất rút ra sau 2 năm đó là phải nhận thức được tầm quan trọng của sự tự học. Tất cả những kiến thức học được trong trường chắc chắn chưa thể đủ cho nghề quản lý khách sạn hay bất cứ nghề nào mà Dương sẽ chọn (hoặc bị nó chọn
). Tốt nghiệp đại học rồi lại chính là lúc phải học thêm nhiều nhất để biết được mình ở đâu trong thế giới rộng lớn này, để thích nghi được với những thay đổi, và đáp ứng được những đòi hỏi trong cuộc sống hiện đại. Vì vậy, muốn nắm bắt được cơ hội thì phải áp dụng câu nói của Darwin: “Học, học nữa, học mãi.”
Cách hay nhất theo anh để biết được mình đang thiếu gì, cần phải tự học gì là đọc. Đọc sách của tác giả nổi tiếng, đọc blog người trong ngành, đọc báo chuyên ngành, …. đều rất bổ ích. Nhưng ngoài ra còn rất nhiều cách khác như học từ những người đi trước có nhiều kinh nghiệm, tham gia các khóa đào tạo, học trực tiếp từ công việc mình đang làm v.v…. Nhưng trong thời buổi ngày nay thông tin đầy rẫy, sách vở thừa mứa, người đông như kiến, tin hoa hậu nhiều như quân Nguyên, chỉ có thời gian là có hạn nên cần phải chọn lọc nguồn thông tin để học cho có hiệu quả (vd như bớt đọc báo mạng lá cải của Việt Nam sẽ có thêm rất nhiều thời gian).
Nước Mỹ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, nên anh chỉ có thể hướng dẫn, góp ý về đường đi thôi; còn đi đường nào, và thật sự bước đi thì chính em phải là người quyết định và thực hiện. Dù sao thì cũng hãy mạnh dạn bước vào đời, lựa chọn hướng đi cho bản thân.. Và dù sao thì cũng chúc mừng tấm bằng đại học quý giá (nhớ giữ đừng để làm mất như anh :-”)
Tags: event, graduation, thought