Entry for December 11, 2008

By dryland

Từ nhỏ đến giờ chỉ toàn ra đây mùa hè và 1 vài cái Tết nên cũng chưa có dịp cảm nhận mùa thu Hà Nội nổi tiếng trong các bài hát quen thuộc. Có chị bảo tôi rằng ở HN mùa thu sẽ yêu Hà Nội ngay. Tôi cũng đã mong đợi đến “lần đầu tiên gặp mặt” này để xem Hà Nội đáng yêu đến đâu. Mặc dù cái entry này chắc sẽ chẳng liên quan gì mấy đến Hà Nội .

Hà Nội ngày có nắng, trời se lạnh thật thích. Tối gió thổi lạnh buốt mới thấy giá trị của cái xe ô tô. Ở bển trời còn lạnh hơn, nhưng chẳng bao h phải phơi người ra sương gió nên cũng không thấy có vần đề gì lớn lao, trái ngược hẳn với cái sự khổ sở ở đây nhiều hôm đi nhậu về khuya vừa chạy xe vừa run cầm cập . Giờ là cuối năm, cũng là dịp tốt để đặt mục tiêu cho năm sau; nên ghi ra quyết tâm là trong năm tới sẽ phải cố gắng để mua ô tô. Hiệu gì, bao nhiêu tiền thì sẽ tính sau, nhưng ít ra có mục tiêu cụ thể như thế đã. Thật ra, trời lạnh như thế này cũng không hẳn là điều xấu. Nhìn từ 1 khía cạnh khác thì cũng có 3 trường hợp sau:

  1. Sau khi chơi thể thao (đá bóng/tennis/gyms) về, người nóng, đi xe hưởng gió mát lạnh khoảng 20 phút rất sướng.
  2. Sau khi ăn 1 cái gì thật nóng, thật cay, đổ mồ hôi thì đi xe máy khoảng 5 phút thôi cũng sướng.
  3. Và cuối cùng là nếu có gái ngồi đằng sau ôm thì dù có lạnh mấy cũng phải giả vờ sướng . (cái này chú Cường chắc kinh nghiệm nhiều)

Ví dụ như hôm nay đi đá bóng về, trời mát không lạnh, về nhà ngồi uống cốc nước, tắm rửa xong thật là thoải mái, tự nhiên lại thèm viết 1 cái gì đó nên mới có entry này hầu các bạn. Tự thấy tâm tư tình cảm tâm lý tuổi mới lớn của mình thay đổi cũng thật nhanh . Hôm qua còn vò đầu bứt tai, chán nản mất phương hướng; thì hôm nay nhiều chuyện đã giải tỏa bớt, tâm hồn nhẹ nhàng phơi phới như bay trên đồng cỏ non . Tự nhiên có cái tin nhắn cũng thấy vui vui; tự nhiên cuộc nói chuyện điện thoại bị thang máy chen ngang cũng có chút ý nghĩa. Mà cũng có thể vì bàn thắng vớ vẩn ghi được trong trận bóng quyết liệt. Học được từ anh bạn vđ cùng phòng câu “chơi hết sức, sống hết mình.”

Lan man sang chuyện công việc. Dạo này cứ có người hỏi công việc thế nào thì lại trả lời là khá tốt, khá thú vị, rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng đó chính là động lực để cố gắng mỗi ngày. Mục tiêu dài hạn trong 3-5 năm tới sẽ là cùng ban giám đốc đưa Harmony thành 1 công ty phần mềm quốc tế đặt tại Việt Nam . Tiếp theo sau là có ngay câu: “Nhưng trong cái thời buổi khó khăn như hiện nay thì chủ yếu vẫn sống bằng niềm tin thôi. ” (dù xăng mới giảm chỉ còn 11K VNĐ, nhưng ai ko biết thì cứ tin đi: xăng càng rẻ thì càng khó khăn). Dù sao theo như bạn Phờ và bạn Nờ nói thì ít ra có mục tiêu rõ ràng đã là hơn nhiều người rồi. Thanks 2 bạn. Nhân tiện khoe luôn, hôm qua vừa ký cái hợp đồng đầu tiên mà 2 tháng nay gần như tự mình chăn dắt và tổ chức. Phải công nhận mình vđ trơ trẽn .

Cuối cùng, xin được phép làm 1 cái thông báo không thay cho thư mời (tại vì cái sự kiện này không phải của mình nên không thể thay chủ nhân mời được). Nhưng vì mình biết và đã được mời nên tự thấy có quyền thông báo hộ :

Tiếp bước bạn Linh, bạn Nhật, và có lẽ một số bạn khác nữa mà mình không biết đến, xin được thay mặt anh Phú và chị Mai Khanh thông báo về lễ ăn hỏi của 2 người mới kể tên vào lúc nào không biết, ngày thì hình như là cuối tháng, cuối năm nay.

Đáng lẽ cái này phải cho vào 1 entry riêng, nhưng anh chị thông cảm, cái hứng viết blog của tôi nó thất thường lắm. Sợ rằng đến lúc có entry tiếp theo thì muộn bố nó mất rồi. Tiếp theo đáng lẽ có thể thay mặt 2 anh chị kể lể lại quá trình yêu nhau dài lâu, yêu nhau từ lâu mà không nhận ra, yêu nhau không ngại không gian, thời gian, trung gian, Việt gian, v.v… và v.v…. nói chung là rất yêu nhau. Nhưng vì thấy anh chị yêu nhau qua nhiều “gian” quá nên thôi éo kể nữa . Chỉ muốn nhấn mạnh ở điểm là trong số những cặp vận động viên tham gia tranh tài, cặp này có thể nói là cặp đôi nhảm nhí nhất mà tôi từng gặp . Chúng tôi đang tự hỏi liệu sự kiện này có tác động như thế nào đến những đôi lứa có cùng hoàn cảnh, cùng cảnh ngộ khác như anh Mờ-chị Hờ, anh Nờ-chị Nhờ, anh Hờ-chị éo nhớ tên. Chúng ta hãy cùng đón xem.

Tags: , , , ,

5 Responses to “Entry for December 11, 2008”

  1. *♥ Linda Nhu Tran ♥* Says:

    Lolz …. lâu lắm rồi ko nghe kiểu gọi tên giống Q mới gọi … hồi xưa N cũng hay gọi bạn bè như thế, vui nhỉ? Nhiều khi còn nói nguyên cả câu mà chỉ phát âm phần đầu! Nghe xong đứa kế bên mặt ngu ra chả hiểu gì cả! lolz …

    Congrats on the new contract … looks like you’re doing good in HN … haven’t been there like ever so hopefully will have a chance to visit HN soon!

    PS: Lý do “bạn Nhờ” comment vì bạn Quờ có nhắc tên “Anh Nờ và chị Nhờ” [hy vọng mình ko bị hố! ^_^]

    ~Linda

  2. W!5sn Says:

    Hi Oppa :)
    Lâu lắm cũng không nghe Oppa lên tiếng, và THanks Oppa nhiều đã thông báo tin của bạn P

  3. Roxy Says:

    Trời Hà Nội giỏi lắm 7,8 độ, đi xe máy mà có người còn than. Ở đây có người sáng sáng đi xe đạp hì hụi năm bảy cái dốc, nhiệt độ ngày nào cũng từ -3 đến 3 độ maximum chưa dám than thở cùng ai đây nè !!!

  4. Annie Says:

    Lần đầu tiên comment trong blog bạn Q, nhưng tiếc là ko buông được tiếng ngọc ngà rùi. Chẹp chẹp, “quẳng” cáo kiểu bạn Q thì 2 đứa tui trốn đâu cho khỏi tiếng đời??? Mà tui chưa hiểu sao tự dưng được bạn Q phong cho danh hiệu “cặp đôi nhảm nhí nhất”???

  5. (_|_) Says:

    Tui lam chu’ng la chi Nho` ko bi ho^’

Leave a Reply