Lan man a^m nha.c va` li.ch su*?
Tự nhiên mấy hôm nay cứ nghe đi nghe lại bài “Giấc mơ trưa” của Giáng Son do Thùy Chi hát. Bài này có hơi hướng … ca dao, nghe nhạc có cảm giác như đang nghe ai đó kể chuyện về quê hương giữa buổi trưa thanh vắng chỉ có gió đem “tiếng chuông chùa” trải trên những cánh đồng lúa chín với “cánh cò nghiêng cuối trời.” (quá sến, nhưng tôi sến kệ tui chứ). Nhắc đến những bài hát kiểu này lại nhớ ngay đến bài “Bèo dạt mây trôi.” Hôm nọ lên núi được nghe anh Duy đàn classic bài này giữa đêm thanh vắng (chỉ có đâu đó những tiếng cười thô bỉ của mấy thằng say rượu Vodka Hà Nội trong VSA) thấy thật là thấm thía.
Lại nhớ cách đây hơn 1 năm, ngày thứ sáu cuối cùng ở VN của một mùa hè dài dằng dặc. Lúc đó là cuối tháng 9, trời SG mưa suốt, ngày nào cũng ít nhất một trận dai dẳng. Tuy chẳng có gì liên quan đến âm nhạc hay lịch sử, nhưng nhắc đến mưa sg thì lại ko thể ko nhắc đến đường sg khi mưa. Mà nhắc đến đường sg khi mưa thì ko thể ko nhắc đến cái entry này của thanh niên tiên tiến trí thức takeshiyokomoshi (dài dòng quá, nhưng đại khái là ngưỡng mộ)
.
Kể tiếp, hôm đó là ngày dedicate (dành riêng) cho mẹ hiền nên buổi chiều đi shopping với mẹ ở Saigon Square để mua đồ cho mình
. Xong rồi thì đi ăn cơm cá cua đồng đặc sản chân quê. No căng, rẻ mà ngon, nói chung là duyệt. Ăn xong thì bắt đầu ko biết đi đâu. Chắc các bạn cũng biết, ngoài chuyện shopping thì tìm được chỗ để đi chơi cùng mẹ không phải là 1 vấn đề đơn giản. Nhưng 1 đứa con ngoan hiền và thông minh như mình thì làm sao có thể bó tay được
. Sau vài giây suy nghĩ thì nhớ ra có đứa nào mách cho 1 chỗ nên quyết định chở mẹ hiền đi nghe nhạc ở quán “Hà Nội và Tôi.” Quán trong hẻm gần Hồ Con Rùa, được, phải cái hơi tối và muỗi quá, mình bị đốt sưng cả tay chân
. Bác chủ quán nghe nói kinh doanh để thỏa mãn sở thích: tối nào cũng 1 guitar, 1 mic đệm hát các bài của Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Vô Thường, hay những sáng tác về Hà Nội. Có vài khách cũng lên hát, dở nhưng cảm động, mình cũng vỗ tay khích lệ. Lúc sau còn gọi được cô Hoa và Nhon ra ngồi chung. 2 mẹ ngồi nói chuyện nghe nhạc, 2 thằng (đứa) con cũng ngồi rủ rỉ rù rì rất nhảm
.
Bỗng nhiên làm mình thèm muốn và có được ước mơ giản dị màu hồng (cho nên mới phải viết cái blog này–cụ thể hóa cái ước mơ để còn kể cho cu Nam nghe nữa chứ– Thằng cu làm mình ghen tị với ước mơ làm chủ xưởng sản xuất thú nhồi bông —– lợi hại thiệt) là có 1 cái quán giống vậy. Tất nhiên quán sẽ có thể khác, nhạc cũng sẽ phải gu ô hợp hơn, nhưng cái kiểu kinh doanh để thỏa mãn sở thích này có vẻ được.
Mãi mới vào vấn đề chính được (thở dài): cái trò viết lách này cũng lạ, thật khó để bắt đầu ngồi vào viết. Nhưng một khi đã bắt đầu thì ý này nối tiếp ý kia, cứ ngồi gõ liên tục mãi mà vẫn chưa đến đâu cả. Ấy là đang nói hôm đó tình cờ nghe được 1 bài rất hay mà sau này mới tìm ra tên là bài “Nỗi lòng người đi” của nhạc sĩ Anh Bằng. Bài này viết về nỗi nhớ cả Hà Nội lẫn Sài Gòn, còn ông nhạc sĩ này thì lại đang định cư ở Mỹ. Đó là sự khó hiểu thứ 1. Lại nữa, cách đây khoảng vài tháng có đi xem một chương trình nhạc thính phòng ở đây (Atlanta). Cũng toàn những bài buồn/xưa/cũ. Lúc đi thì không hi vọng gì nhiều, nhưng hóa ra lại hay hơn dự kiến. Toàn chương trình có 4 ca sĩ hải ngoại mình chưa nghe tên tuổi bao giờ. Có cô Diễm Liên vừa xinh vừa hát tốt, có chú Vũ Khanh giọng Hà Nội cũ rất ấm nhưng hơi điệu quá (cứ tưởng chú bị gay). Chú này hát mấy bài (xem hình chụp nội dung chương trình) về HN khá hay nhưng lại bảo rời HN từ khi mới sinh. Đây là điều khó hiểu thứ 2.
Nỗi lòng người đi – Vũ Khanh
(úi giời, “Nỗi lòng người đi” của Vũ Khanh hát nhé)
Sau một hồi hỏi han tìm hiểu thì mới biết là có một lớp người Việt (cả triệu người chứ ko ít) di cư từ bắc vào nam năm 1954 sau khi Hiệp định Paris được ký kết (chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17). Đa số là những người có đạo từ giáo xứ Bùi Chu – Phát Diệm được vận động di cư vào Nam để chống Cộng. Nói chung là phức tạp, chuyện “Ông Cố Vấn” của Hữu Mai có nhiều phần liên quan đến vấn đề này. Lớp người này được gọi là “Bắc 54” và phần nhiều sau 75 thì lại di cư ra nước ngoài. Chuyện to đùng như thế mà 1 thằng “có học” như mình 20 năm nay ko hề biết đến
(và còn nhiều thứ nữa như Chiến tranh biên giới năm 79, chuyện về quần đảo Hoàng Sa…). Trách ai đây, chẳng lẽ mình lại tự trách mình?? Thôi thì trách cái sự dạy và học lịch sử ở nhà vậy. Bạn nào có hứng thú thì cứ google những thứ kể trên sẽ có rất nhiều thứ hay ho để đọc. À còn sau chiến tranh cũng nhiều người Bắc di cư vào Nam như nhà mình thì là Việt Cộng đặc sệt rồi (như các bác bên này gọi là Bắc 75
).
À bây giờ thì em đã hiểu được 2 cái điều khó hiểu ở trên. Viết mất một cơ số tiếng đồng hồ đọc lại chẳng điểm nhấn nào cả. Thôi kệ, đã gọi là lảm nhảm mà. Tóm tắt lại vài điểm cho mình khỏi lạc trong sự dài dòng của chính mình:
1) Mãi đến gần đây mới biết có 1 lớp người gọi là “Bắc 54” di cư vào Nam sau năm 54.
2) Mình muốn có 1 quán giống kiểu “Hà Nội và tôi” để cạnh tranh với xưởng thú nhồi bông của chú Camus.
Em xin hết.
Em xin bổ sung: Credits go to:
- Em Takeshogy vì blog entry là cảm hứng
- Em Nhon vì tìm ra tên và tác giả của bài “NLNĐ” nghe trong quán
- Em Annie vì nói chuyện âm nhạc và cho mình biết chú Vũ Khanh là B54
- Em Chip vì đi mua sách “Ông cố vấn” cùng mình
- Em Camus vì ước mơ giản dị ko có thật
- … và Mẹ Em vì đã đi shopping, ăn bún, và nghe nhạc cùng em.
Hôm trước nói chuyện, hôm sau viết blog liền…
Và không thấy tên mình được credit một dòng nào mặc dù là mình contribute một cơ số thông tin để người viết viết được cái entry này. Buồn ghê gớm.
Bao giờ mở quán đại loại như “Hà Nội và anh” thì bạn Quang nhớ thông báo cho tớ đến hát với nhé. Tớ đây đích thị “Bắc 94″ chính cống, đảm bảo hát mấy bài về thủ đô tuy “dở nhưng cảm động” lắm, hì hì.
Trước tiên, xin cám ơn anh đã có vài dòng lăng xê cho tôi trong entry này, sau tiên, cái quán của anh không cạnh tranh được với xưởng thú nhồi bông của anh Camus đâu (vì nó ko kinh doanh cùng mặt hàng XD), sự khó hiểu thứ 2 là tại sao tôi lại chưa nghe gì về dự án nhồi bông của anh Camus?????
PS: nhạc hay (dù chưa nghe XD)
Mấy cái chuyện của đời trước nó làm ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng sống của đời sau như tui với chú đó chú Quang. Có nhiều sự thật nếu chú chịu khó tìm hiểu nghiên cứu nghe ngóng thêm sẽ thấy phủ phàng lắm lắm, không có lát vàng ướp ngọc như tui với chú hồi còn ở bên bển tưởng tượng từ mái trường phượng vĩ mừ ra. Không biết bao h có dịp gặp lại chú Quang nhẩy, ngồi m đạo lúc trà dư tửu hậu là hết sẩy
em cung muon di hat . Anh Quang chi can tra cong moi dem 1 trieu la okie rui
mẹ kiếp,sao lại xì ra bí mật 0 thể bật mí, 1 ước mơ nhỏ nhoi thời thơ ấu của tao thế hả…nhân tiện đây báo tin mừng cho chú Wang sẽ được cạnh tranh sớm thôi,vì dự án “XXX” của tao sắp tiến hành sẽ cạnh tranh trực tiếp với cái HN và tôi của mày,đợi wa Tết a e ủng hộ sẽ báo kết wả cho chú ^_^
“Sau vài giây suy nghĩ thì nhớ ra có đứa nào mách cho 1 chỗ nên quyết định chở mẹ hiền đi nghe nhạc ở quán “Hà Nội và Tôi.” =====> Con cai dua nao nua ngoai dua nay? Ban Quang Lo dung la mot ke an chao da bat, nguoi ta da chi cho~, lai con goi dt hoi duong, xong roi bat nguoi ta loi ca me ra ngoi choi, den khi muon hat thi lo^i co? nguoi ta dang chu du o Chau Au kiem cho bai hat. Vay ma bay gio ngoi ke le roi rac cha ra lam sao ca. Huhu.
Doi oi, nguoi SG dang hoang, di Mi 6, 7 nam troi roi ma bi h moi biet den Bac 54. Em co ca? ta chuyen ve BAc 54 thu thap duoc trong nhung ngay thang lam waitress day, khi nao can thi em se thinh giao, khong thi lai mang tieng cha hoc hoi duoc j o de quoc
Bạn Quang có thể vui lòng hướng dẫn cụ thể đường đi tới cái quán “Hà Nội và tôi” cho bạn Vy được ko ? Hẻm ở Hồ Con Rùa nhiều lắm !