Thoải mái và khó chịu

September 5, 2009 by dryland

Đã lâu lắm rồi không viết gì. Tất nhiên, cuộc sống vẫn đã tiếp diễn, có quá nhiều thứ đã xảy ra đáng để ghi lại, chỉ là mình để tự bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, những cuộc vui, các mối quan hệ, v.v… Đêm nay, lại cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, nên nằm dài thư thả cố gắng viết vài dòng.

Hãy nói về cảm giác thoải mái. Có nhiều lý do để cảm thấy thoải mái: một phần vì tấm ga trải giường mới mua nằm rất sướng sau khi tắm đêm mặc cho thời tiết nóng nực oi bức đến không thể chịu nổi. Một phần vì nhà mình sạch bong nhờ công mẹ và em gái đã tốn cả buổi chiều hôm qua quét dọn hộ từ trong ra ngoài. Nhìn nhà gọn gàng sạch sẽ thật thích, quả đúng là: “Nhà sạch thì mát, bát sạch dùng Sunlight”

Mà thoải mái nhất có lẽ là khi được về nhà sau gần 1 tuần nằm viện không vất vả. Nói không vất vả vì … thật ra chẳng vất vả gì: bệnh tật thì nhẹ nhàng, hồi phục cũng nhanh, nằm phòng cũng máy lạnh đầy đủ, có người chăm sóc ăn ngủ suốt ngày. Dù gì thì dù, bệnh viện cũng vẫn là bệnh viện, và cái kém thoải mái nhất lại khỏng phải đau đớn vì bệnh tật hay tiêm chích gì mà chính là việc không có internet. Lúc nào cũng bồn chồn, quay qua quay lại không biết phải làm gì. Mà đấy là đã có edge access để check và trả lời email ngày 2 lần, và một vài lần trốn viện ra ngoài dùng net rồi đấy. Thế mới biết thế hệ mình phụ thuộc vào máy tính nói chung và internet nói riêng đến chừng nào.

Hãy nói thêm về bệnh viện. Chưa kể thì chắc mọi người cũng biết thừa là mình sắp than vãn, chửi bới cái chủ đề này. Mang tiếng là viện Răng hàm mặt trung ương mà mọi thứ đều chẳng ra gì. Bác sĩ bị quá tải, cau có thì đã đành, đến y tá, nhân viên thu tiền, thậm chí đến bà lao công dọn dẹp phòng cũng gắt gỏng quá thể. Chưa làm gì mà đã quát nhặng xị cả lên. Nhưng đã mang tiếng là người bệnh thì vào đến đây ai cũng phải cúi đầu dạ thưa 1 phép. Cứ làm như làm trái lời bà lao công thì sẽ không khỏi bệnh được không bằng.

Ở trong viện vài ngày, nhìn đâu, gặp gì cũng thấy trì trệ, quan liêu, chậm chạp, và ì ạch của hệ thống. Có vô số quy trình có thể cải tiến, tự động hóa nhưng KHÔNG… Người ta thà dùng đến 4 y tá để ngồi nhập sổ sách, viết đi viết lại tên người bệnh và bệnh án còn hơn là để những người đó làm giấy tờ cho bệnh nhân ra viện và nhập viện. Vì rằng quy định đã rõ ràng: 11h mới được ra viện mặc cho bác sĩ đã cho phép từ 8h sáng, và 1h30 mới được nhập viện mặc cho bệnh nhân ôm đầu máu đứng đợi ngoài hành lang.

Còn nhiều ví dụ nữa, nhưng viết nữa thì sự thoải mái chắc chắn sẽ biến mất. Thôi 1 bài ngắn cho 1 tối ở nhà thoải mái.

Dear CAMUS

June 10, 2009 by dryland

IMG_0987

Entry này đáng lẽ phải viết từ trước đây hơn 1 tháng nhưng cứ lần lữa mãi vì nhiều lý do. 1/6 là 49 ngày của mày, cũng đã tự hứa sẽ viết cho mày (thực ra là cho chính tao) nhưng rồi lại cũng không xong. Hôm nay ở nhà vô tình trong playlist bật trúng bài “Đi qua bóng tối” – cái bài hát luôn làm tao rùng mình/nổi da gà vì thời điểm nghe được đúng ngay đám tang mày và vì ca từ cứ khiến tao liên tưởng đến mày.

Cuộc sống bận rộn có lôi mỗi đứa 1 ngả ít có cơ hội gặp gỡ, nhưng mỗi khi gặp nhau bao h cũng cảm thấy thật thoải mái, không hề giả tạo. Cái blog này có thể nói bắt đầu viết hoành tráng kể từ lần “Nhân 1 dịp đi ăn sáng với cu Nam” tái lập NDCMDCH bây h sắp bị đóng cửa cũng lại là viết về mày: thật là một sự trùng hợp không mong đợi.

Không biết bắt đầu từ đâu; cũng giống như không thể nhớ được tình bạn gần 13 năm bắt đầu như thế nào. Tất cả những thứ còn nhớ được cũng chỉ là 1 mớ hỗn độn những sự kiện rời rạc, không rõ ràng, nhưng lại kết hợp thành một bức tranh riêng về một người đã từng là 1 phần không nhỏ trong hành trình cuộc sống của tôi.

Đó là những mảnh ký ức từ hồi cấp 2 học Nguyễn Du, bắt đầu từ lớp 7, cứ tan học giữa trưa 11h30 nắng chang chang là 1 lũ con trai lại tụ tập đá banh độ ăn tiền ở những mảnh sân xi măng nhỏ trong Tao Đàn ngay đối diện trường. Sân nhỏ, bóng nhựa, bóng vào gôn bé xíu xếp bằng mấy cục gạch nhỏ hoặc vài ba cái dép nhựa nhưng cũng phải dưới đầu gối thủ môn thì mới được tính tiền – chỉ 1-2 nghìn/1 trái. Nhưng đối với chúng tôi, thắng được từng đội ở các trường khác (Võ Trường Toản, Minh Đức, …), dù cuối buổi chỉ được khoảng 4-5 nghìn là cả một niềm tự hào. Tự hào đến nỗi ai hỏi buổi trưa làm gì mà mồ hôi nhễ nhại ướt cả đồng phục thì đứa nào cũng trả lời là “lo kiếm tiền nuôi ba má.”

Nó là thằng đá dở nhất, lại cận nặng nhất trong những thằng có thể ở lại trễ nhất (thường đến tận 1h trưa) nên bị bắt làm thủ môn. Cận nhưng cũng không vấn đề gì: phải dưới đầu gối mới được tính bàn, nhưng bóng chưa đến nơi nó đã lăn đùng ra đất xoạc tay xoạc chân che hết cả gôn thì tiền đạo đối phương cũng bó tay chứ ko ghi bàn được. Một phần vì có thằng thủ môn giỏi lăn lộn nên đội chúng tôi trong 3 năm gần như không có đối thủ trong sân Tao Đàn. Và đến lớp 9, khi tiếng Anh khá lên 1 chút, thì có thằng mới đặt tên đội là Dream Team.

anh (37)

Nếu cứ ở trong Dream Team thì chắc chắn chẳng ai tranh cái chức thủ môn của nó, mà nó thì cũng không thể thoát khỏi sự chà đạp của anh em mà lóe sáng. Nhưng cũng nhờ được huấn luyện trong môi trường “tốt” như thế nên khi lên học LHP, nó mới có thể lăng xăng lên đá, thoát khỏi vị trí thủ môn sở trường, mà thậm chí còn thành 1 trong những trụ cột của lớp A2 nữa mới ghê chứ.

Kỷ niệm là cả năm lớp 9 mấy thằng lăn lộn, ăn uống ở quán game anh Long mở để chiến Starcraft từ trưa đến tối mịt. Là những hôm không phải học chiều, tôi lên nhà nó còn ở gần IDECAF đọc truyện tranh, nghe nhạc. Là những buổi tập múa mừng 26-3 cuối năm lớp 9 với bài Một Trái Tim, Một Quê Hương và buổi diễn thành công rực rỡ. Là hôm đi cắm trại hơi bị nhiều muỗi ở Mỹ Tho, là bao chiều thứ 7 đá bóng trong nhà thi đấu rồi tập tuyển trường…

Kỷ niệm là những hè tôi về VN ngắn ngủi nhưng lần nào cũng phải tập trung ở nhà nó ít nhất 1 buổi uống bia xem đá bóng hoặc thi hoa hậu. Là nhớ cảnh mấy thằng cởi trần uống bia với cá khô, mực nướng ở bếp nhà nó bàn luận về hoa hậu và trầm trồ khen ngợi Mai Phương Thúy hè 2006. Là hôm trời mưa trước khi quay lại Mỹ đi phòng trà nghe thằng Tuấn hát; là hôm đi nhậu ở 17 rồi chui về cái chuồng lợn của nó nói chuyện tâm sự cả mấy tiếng ….

Vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm được như chưa có dịp chơi poker với mày. Vẫn còn giấc mơ chủ xưởng sản xuất thú nhồi bông lợi hại của mày. Vẫn còn cây vợt tennis mày đang giữ của tao để khi nào đi đánh chung thì trả mà hẹn mãi cũng ko thành. Nói chung là không còn quan trọng nữa. Trong quyển The Kite Runner có 1 câu như thế này: “Life goes on, unmindful of beginning, end, crisis or catharsis, moving forward like a slow dusty caravan of kochis.” Dù có là như thế, nhưng cái cách mà người ta kể về 1 sự kiện, con người nào đó làm cho nó trở nên đặc biệt. Mày cũng là 1 trong ngũ trụ viết nhảm của đám, nên entry này có thể xem như là 1 cách đặc biệt để tao kể về mày. Vậy nhé cu.

R.I.P. Camus

Viết cho em gái mới tốt nghiệp đại học

May 20, 2009 by dryland

Vậy là Dương đã được mặc vào người bộ áo choàng để dự lễ tốt nghiệp lần thứ 2 ở Mỹ, đã tự tin chuyển núm tua trên đầu mũ từ phải sang trái để đánh dấu kết thúc 1 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời và chính thức trở thành 1 tân cử nhân. Chúc mừng em gái!! Bố mẹ và anh đều rất tự hào vì em đã tự vượt qua được bao khó khăn tài chính, bao trục trặc trong cuộc sống thường nhật, bao vất vả của mọi sinh viên xa nhà để có được tấm bằng đại học hôm nay. 4 năm qua thật là vất vả phải không em? Nhưng anh tin chính những khó khăn đó đã làm cho em lớn lên và trưởng thành thật sự: em không còn là cô bé hay khóc nhè mỗi sáng bị mẹ bắt dậy sớm đi học mà giờ đây đã là một thiếu nữ rắn rỏi, mạnh dạn tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình. Hãy cám ơn bố mẹ đã cho em cơ hội được hưởng 1 trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới; hãy vui mừng tự hào vì những gì chính mình đã đạt được; hãy lạc quan nhìn vào tương lai tràn đầy những cơ hội cho bản thân.

Đủ rồi, khúc trên viết như bài tuyên ngôn để đọc giữa quảng trường cho Dương bay bay 1 chút thôi, bây h mới là những “lời trái tim muốn nói” :P . Tốt nghiệp rồi có lẽ Dương đang rất phân vân, lo lắng về tương lai cũng như anh vài năm trước. Dường như có rất nhiều lựa chọn mà dường như cũng chẳng có lựa chọn nào là thích hợp. Nhưng như câu nói: “Luck is when preparation meets opportunity,” cuộc sống bao giờ cũng đưa cho ta những đầu mối mà nếu chuẩn bị tốt ta có thể biến nó thành cơ hội cho bản thân.

Nói như thế không có nghĩa là anh biết phải hướng dẫn Dương chuẩn bị từ đâu. Chính anh cũng đã mất 2 năm làm con khỉ gõ bàn phím mới nhận ra được mình thiếu gì và mong đợi những gì. Bài học quan trọng nhất rút ra sau 2 năm đó là phải nhận thức được tầm quan trọng của sự tự học. Tất cả những kiến thức học được trong trường chắc chắn chưa thể đủ cho nghề quản lý khách sạn hay bất cứ nghề nào mà Dương sẽ chọn (hoặc bị nó chọn :D ). Tốt nghiệp đại học rồi lại chính là lúc phải học thêm nhiều nhất để biết được mình ở đâu trong thế giới rộng lớn này, để thích nghi được với những thay đổi, và đáp ứng được những đòi hỏi trong cuộc sống hiện đại. Vì vậy, muốn nắm bắt được cơ hội thì phải áp dụng câu nói của Darwin: “Học, học nữa, học mãi.

Cách hay nhất theo anh để biết được mình đang thiếu gì, cần phải tự học gì là đọc. Đọc sách của tác giả nổi tiếng, đọc blog người trong ngành, đọc báo chuyên ngành, …. đều rất bổ ích. Nhưng ngoài ra còn rất nhiều cách khác như học từ những người đi trước có nhiều kinh nghiệm, tham gia các khóa đào tạo, học trực tiếp từ công việc mình đang làm v.v…. Nhưng trong thời buổi ngày nay thông tin đầy rẫy, sách vở thừa mứa, người đông như kiến, tin hoa hậu nhiều như quân Nguyên, chỉ có thời gian là có hạn nên cần phải chọn lọc nguồn thông tin để học cho có hiệu quả (vd như bớt đọc báo mạng lá cải của Việt Nam sẽ có thêm rất nhiều thời gian).

Nước Mỹ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, nên anh chỉ có thể hướng dẫn, góp ý về đường đi thôi; còn đi đường nào, và thật sự bước đi thì chính em phải là người quyết định và thực hiện. Dù sao thì cũng hãy mạnh dạn bước vào đời, lựa chọn hướng đi cho bản thân.. Và dù sao thì cũng chúc mừng tấm bằng đại học quý giá (nhớ giữ đừng để làm mất như anh :-”)

Marketing lessons from Asia Society ongoing contest

April 14, 2009 by dryland

So, this is like my first online contest ever, and to be honest, I entered this contest to express my interest and thoughts toward this Conference but no lest because of the Free Ticket to HCM city. At the time of my submission, which was like 5 days into the contest, and there was only 1 other entry, and I really did think I’d have a free trip to Saigon easily.

However, as the contest heating up, competition is increasing daily, and I’m starting to question myself if it’s worth it at all. The amount of time and efforts I have put here could have paid for a two-way ticket in itself. And … I’m not even doing well right now , SAD FACT (I’m like 10th in both # of views and votes). But since I’ve already invested my effort and energy into this, I figure I better be able to learn something from it. So I’m trying to draw some lessons on marketing for myself as well as for other contestants who will not win this contest (which is always the majority: D). Hope you guys like some of these too.

1) Be early: Obviously, you need time to prepare for the content, but the earlier you submit the better. When there’re a managable number of entries, people are more likely to listen to them all and vote for you. Current statistic also shows that out of the first 6 entries, 4 are amoung among the most viewed voted. My entry was 2nd, but some mistakes below prevented my entry joining the leaders.

2) Be shameless: The entry is your effort, you need to get over the fear of failure and promote your entry relentlessly. Write an entry on your blog about your contest, encourage your friends, your family, your contacts, to vote for you. If you get enough people you know come and vote for you, you might be able to reach the “Tipping Point.” As defined in Malcolm Gladwell’s book, it’s the point that other people just follow and jump in just because everyone else is doing so. In other words, if you get your votes and views high enough through connections, people you don’t know will follow: listen and vote for you.

3) Be outstanding: If your name/nick is not seen, people will not even bother listen/read your entry, as simple as that. So be active within the community: post a question, reply to a post, make your name be seen.

Another way to be outstanding is to have catchy title. I made a mistake filing my entry title w/ my business title, and since I can’t change it, I don’t think it help in attracting reader. Let’s face it: unless you’re a judge, looking at a list of speeches from random unknown people, you’ll pick a few ones with the most catchy title. And since you’re already listen to that entry, why not vote for him/her anyway.

4) Get to know the organizer, the host, the judge: Not so that you can bribe them or something, but talking to them can give you new idea. Even better, they can help and guide you to a successful entry since in the end, they’re the one who know best about what you should write/speak about. And if they mention you or your entry in their email, you’re sure on your way to success. For example, in an email subject: “Important note to contestants,” someone from the organizer team posted 4 links to demonstrate those who have transcript in their comment section. Incidentally, 3 out of those 4 currently are among the most viewed entries. I’m sure this is unintentionally done, but this will create unfair competition in my opinion. But this point #4 actually has nothing to do with what I was trying to say, I was digressing.

Note: These tips are purely my opinions on how to increase your views and votes, not on how to win the contest which also require your entry content be excellent.

Free ticket to SG wanted

April 10, 2009 by dryland

Với mục đích kiếm vé máy bay miễn phí vào SG nhậu nhẹt với các chiến hữu, bạn Q đã bỏ ra 3h quý giá để BS ra được 1 bài dự cuộc thi Asia Society Contest trong khuôn khổ của 19th Asian Corporate Conference (Hội thảo Doanh nghiệp Châu Á gì gì đó) .

Lúc nộp bài 2 ngày trước thì mới có 2 bài dự thi nên cũng không để ý lắm. Hôm nay quay lại thì thấy cả chục bài rồi . Mịa, đúng là thời buổi kinh tế khó khăn, ai cũng muốn đi chơi miễn phí. Vì vậy, để công sức không bị bỏ phí, đành phải đem mặt mốc lên đây làm chút quảng cáo. Đây là bài dự thi (audio), và dưới đây là bài viết (transcript).

Các chiến hữu không cần phải nghe, cũng đếch cần phải đọc, chỉ cần vào link trên vote là được (hình như deadline là 11/04 thì phải).

Nhân tiện, vì giang hồ đồn đại 360 sắp đóng cửa, và bạn Q đã quá chán ngán sự chậm chạp của cái ổ này, nên đã quyết định chuyển blog sang WordPress. Vì vậy các bài tiếp theo sẽ được post ở cả 2 chỗ cho đến khi 360 đóng cửa, hoặc đến khi không thể chịu đựng được chỗ này nữa. Nếu bạn nào cũng muốn chuyển nhà sang WordPress thì có thể dùng tool 360 Export này để chuyển toàn bộ bài viết và comment sang nhà mới. Note: Nếu không paste được link địa chỉ vào thì F5 refresh lại, và nên dùng tool này vào ban đêm thì mới nhanh được.

Hi everyone, I’d like to answer the question on Economy topic. However, I think the question “What would you do practically, as an individual, to help Vietnam overcome the economic crisis?” is a bit irrelevant. That is because, the current economic crisis that has been affecting almost every country, every business, and everyone at different degrees is a very complex and intangible mess; and I think, as an individual, there is really not much me [or anyone actually] can do to help Viet Nam overcome the current difficult situation – well that is unless you are Prime Minister Nguyen Tan Dung, or newly elected US President Barrack Obama :D .

That said, I will talk instead about “What am I doing,” about my work on a day-to-day basis that I believe is lending a hand to improve the life of people and business around me and my community. In the end, overcoming economic difficulty is all about improving people’s quality of life. First, a little bit of background information: I’m a business developer manager for a medium-size Vietnamese software company. I used to work in the US for several years, and only had decided to comeback to work in Viet Nam last June. Back then, hell has not broke loose, (I mean the crisis has not begun), and we were doing ok. But two months into the job, all the sudden, things were getting tough: projects got delay, customer leave or stop ordering, cash flow reduced and we have few work for everyone. Other companies would response by cutting costs, reducing budget, and firing people. But I share a belief with our company that it will do its best not to fire anyone.

As a business developer, my job is to find new customers, new jobs to be able to keep our people working. So what did I do? So I tried to traveled a bit more, I engaged and talked to more potential customers, tried to find more new business opportunities from foreign partners. Basically, I tried to bring home more works. I used my experiences from working in the US to help improving internal processes to make our company more efficient, more transparent, and more productive. I worked on setting up training sessions, and English classes, helping other employees improved their skill set. Between those things, I ran around offices talked to people, helped to solve their problems within my ability. I read books and encouraged people around me to do so. I worked hard and learned new things everyday. Nothing fancy, basically, I’m just trying to do my job a bit better.

I have no hope that my actions will help Viet Nam – as a whole country – to overcome its current hardship, but in the context of this contest, I’d say I’m doing my part to help improving the situation by not adding our employees to the unemployment mass. I believe that similar efforts are actually happening everywhere, especially in medium and small businesses in Viet Nam. We can see/feel that the situation is stabilizing and improving bit by bit. And I also believe that you (the audiences and conference attendees) and I, collectively, can definitely bring Viet Nam out of this economy crisis in a near future. In his 1987 classic book ‘Growing a Business,’ Paul Hawken wrote: “Being a good human being is good business,” and I’d say “Being a good human being is helping the economy.”

Thank you for listening.

What have I done lately?

March 7, 2009 by dryland

Dạo này phải viết email cũng tương đối nhiều nên cái nhu cầu viết blog nó không còn nhiều như hồi trước nữa. Mặc dù ý tưởng thì luôn luôn đầy ắp, nhưng không có cảm hứng nên cũng không viết được.

Ngoài ra còn 1 lý do hiển nhiên luôn luôn được dùng là rất bận, rất nhiều việc . Chủ yếu toàn là việc công việc, việc liên quan đến công việc, và việc chuẩn bị cho công việc. Chẳng hiểu sao dạo này mình rất có hứng làm việc, rất thích những khó khăn thử thách của công việc hiện tại, cũng rất hâm mộ cái từ workaholic. Nói vậy thôi, ngoài công việc ra cũng có tỉ thứ khác để/phải làm (đa số cũng toàn việc cũ mà các bạn đã biết):

  • Chơi thể thao: Đúng là số mình toàn “được” những chuyện không hề mong đợi. Có ai mà nghĩ là về VN sẽ chơi bóng đá một cách nghiêm túc như bây giờ? Hơ, cũng tại có ông anh cùng nhà từng là dân thể thao chuyên nghiệp, yêu bóng đá dã man nên mình cũng được ké 1 chút. Báo cáo các bạn là bây h mình đang tham gia một đội bóng phong trào tư nhân nhưng cực kỳ chuyên nghiệp. Có người bỏ tiền ra xây dựng, mua quần áo, thuê sân tập, lại có cả huấn luyện viên đàng hoàng . Mỗi tuần tập 1 buổi và đá 1-2 buổi, nhiều khiếp. Chưa bao giờ mong đợi, nhưng lại có dịp đá trên sân chính quốc gia Mỹ Đình, lại được cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Thanh Phương huấn luyện (đừng để ý đến mấy cái hình bên phải, đọc bài đi ), v.v… Vãi hàng thật!!
  • Đi công tác: Đi Singapore mấy ngày. Chán vãi lúa. Mệt gãy lưng vì đi bộ nhiều. Toàn chui vào nhà sách hưởng thụ cái thú tìm và đọc sách tiếng Anh vốn không được thỏa mãn ở Việt Nam. Được mỗi cái điên điên quyết định đi KL trong đúng 24h. Từ 9h sáng đi xe khách hạng sang đến Malay, đến 9h sáng hôm sau về đến ga hàng không giá rẻ (tiền vé máy bay còn rẻ tiền xe khách) ở Sing được ngủ đúng 3 tiếng. Âu cũng là 1 trải nghiệm, thanks to chippy, misaki, minhstran, và một số các bạn khác.
  • Đọc: Viết thì ít nhưng đọc vẫn rất nhiều. Hiện đang đọc những sách sau:

Cũng nhờ đi Sing mà nhặt được 3 quyển đầu và đã giải quyết xong 2 quyển đầu (Twilight + NewMoon) trong series sến súa Twilight của Stephenie Meyer. Chưa kể vô số articles nhặt được từ các Tweets và GoogleReader. Có điều sách ở châu Á đắt quá, mua ở Sing vẫn đắt hơn giá bìa khoảng 20%. Nên có lẽ sẽ phải mua một chú Kindle2 đọc cho dễ và mua ebook online cho rẻ .

  • Làm giáo viên tiếng Anh: Tìm tài liệu để chuẩn bị bài giảng thế mà phát hiện được nhiều điều hay ho phết. Mượn chủ đề American Ways để dạy học (sách trình bày rất logic, phân tích nhiều khía cạnh rất hay và chính xác). Rõ ràng là không thể tránh khỏi bị Mỹ Mỳ hóa một khi đã ở đó lâu như thế, chỉ có điều là có nhận ra mình bị Mỳ hóa sâu sắc đến thế không thôi .

Mỗi gạch đầu dòng trên đều đáng có được 1 bài riêng, nhưng hôm nay thế thôi, gọi là lấy lại cảm hứng. Ờ mà bài trước bảo sẽ xóa mà lười quá, thôi lỡ để luôn

Một khởi đầu mới

February 4, 2009 by dryland

Sau không biết bao nhiêu lâu suy nghĩ, trăn trở, và chủ yếu do lười biếng, tôi đã quyết định sẽ viết blog bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh. Lý do thì nhiều

  • Bạn bè người Việt Nam của tôi nhiều hơn hẳn người nước ngoài (mặc dù đa số cũng đọc tiếng Anh tốt)
  • Nhìn chung thì tôi viết tiếng Việt tốt hơn hẳn tiếng Anh
  • Tôi có thể giúp được nhiều người hơn (nhất là cho đối tượng độc giả mà tôi nhắm đến — sẽ miêu tả sau)

Tôi cũng đặt luôn ra cho mình 1 kế hoạch khiêm tốn là 2 tuần 1 bài viết chất lượng cho blog này. Mục tiêu là trở thành 1 blogger tiếng tăm trong cộng đồng IT nhỏ hẹp nhưng rất nhiều người tài ở Việt Nam.

Quyết định chọn wordpress thay vì những platform khác khá tình cờ, chủ yếu có lẽ do hồi trước bạn Phú đã cho 1 account wordpress trên server của bạn ấy.

Để đánh dấu sự mở đầu này, xin đăng lại 1 bài dịch khá hay từ  Quan’s blog (mặc dù hiện h đã không còn truy cập được). Hiện vẫn chưa tìm được nguyên bản tiếng Anh.

Bốn mức độ của hiểu biết

Cái này trích từ cuốn sách triết lý đầu tư của Warren Buffett và George Soros, thấy hay hay nên post share cho bà con cô bác xem thử, nó rất đơn giản, nhưng hình như không phải ai cũng nhận ra do chạy theo tốc độ của vòng xoáy cuộc sống.

Không có năng lực hành động trong tình trạng vô thức: đây là tình trạng bạn không biết mình không biết. Đa số mọi người đều ở trong trạng thái này khi bắt đầu học lái xe. Đó là lý do tại sao những người lái xe trẻ tuổi thường gây tai nạn nhiều hơn những người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn. Lý do vì họ không thừa nhận kỹ năng kiến thức của mình còn hạn chế. Những người ở trong tình trạng này sẽ chịu tình trạng rủi ro cao do họ hoàn toàn ko ý thức được những gì họ đang làm.

Không có năng lực hành động trong tình trạng nhận thức: đó là lúc bạn ý thức được rằng mình thực sự không biết phải làm gì, đồng thời hoàn toàn thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình. Điều này có thể dẫn đến cảm giác bi quan. Nhưng đây lại là cách duy nhất để nhận ra rằng mình cần phải học hỏi và bổ sung kiến thức để trở nên tinh thong trong một lĩnh vực cụ thể nào đó.

Có năng lực hành động trong tình trạng nhận thức chính là khi bạn bằt đầu có sự hiểu biết về một lĩnh vực nào đó, nhưng hành động của bạn vẫn chưa trở thành phản xạ. Trong trạng thái này, bạn phải ý thức tất cả những hành động bạn đang thực hiện. Ví dụ như khi học lái xe, bạn cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định hãm phanh, sang số, và khi làm những việc đó, bạn phải tỉnh táo xem mình sẽ làm như thế nào.

Có năng lực hành động trong tình trạng vô thức: Đây là giai đoạn của một người tinh thong. Người này chỉ hành động và thậm chí không biết cụ thể mình đã hành động như thế nào. Khi hành động trong năng lực vọ thức, họ quyết định mọi việc rất dễ dàng và hành động theo những cách có thể khiến chúng ta hoảng sợ. Chúng ta cho rằng hành động của người này là đầy mạo hiểm và rủi ro.

Quan điểm cá nhân: Bản thân mình cảm thấy hình như mình chỉ nằm trong giai đoạn 1 và đang bước sang giai đoạn 2 của 4 mức độ này. Rất nhiều người cứ nhầm lẫn giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 4, theo bản thân, giai đoạn 1 khi người ta quyết định nhưng cần sự may mắn, còn giai đoạn 4, người ta quyết định 1 cách vô ý thức và tự tin không cần sự may mắn.

Chẳng lẽ lại thêm 1 phần quan điểm cá nhân nữa của chính mình?? Thôi đi ngủ.

Entry for February 01, 2009

February 1, 2009 by dryland

Hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 2009, cũng là mùng 7 Tết Kỷ Sửu, lúc 2h36 phút sáng. Tôi chỉ muốn ghi lại những cảm xúc sau 1 tuần ăn chơi và 1 đêm lắm độ. Cả 1 tuần ở SG ăn chơi vô độ, nhưng cũng là khoảng thời gian gặp lại bạn bè cũ, đi với anh em mới, và hiểu ra được nhiều. Cũng chỉ muốn cảm ơn những người bạn thật sự luôn ở bên cạnh mình như đêm nay ở Gogo. Chỉ 1 vài chai bia, một vài con tôm nhỏ, nhưng những lời tâm sự thật lòng với nhau thật đáng quý.

Ngày mai là ngày cuối ở thành phố này, vẫn còn bao dự định dang dở, vẫn còn bao công việc, và hẹn hò chưa thực hiện được. Dù không phải là xa xôi, nhưng Hà Nội cách 2 tiếng máy bay thật như 1 thế giới khác, với cái rét căm căm của mùa xuân, với những góc phố vắng người khác hẳn với 1 SG hoa lệ luôn đông đúc và ấm cúng như 1 tuần vừa qua. Dù không phải là sự khác biệt giữa những múi giờ như hồi còn ở nước ngoài, nhưng SG và HN vẫn còn đó những khoảng cách không thể xóa nhòa.

Ngày họp lớp thật vui với những cảm xúc không giả dối, sống rất thật để rồi ngày hôm sau lại vùi mình vào những cuộc vui thâu đêm mà cũng không hẳn đem lại một giá trị gì. Dù sao cũng còn hạnh phúc vì những người bạn luôn ở bên cạnh dù vì bất cứ hoàn cảnh nào. Cũng mong cho mọi người đạt được những ước muốn, những quyết tâm trong năm nay.

Đối với gia đình thì thật cảm ơm bố mẹ, ông bà đà cho con cháu 1 cái tết thật ý nghĩa sau bao nhiêu năm xa nhà. Bà nội vẫn luôn nấu những món mà cháu thích, mẹ thì không bao giờ để mình thiếu thức ăn trong dịp Tết này. Nhưng thời gian bên gia đình là cả một sự cố gắng khi trong mỗi chúng tôi là cả một sự đấu tranh nội tâm vì những vấn đề cả về vi mô và vĩ mô mà đại diện một lớp trẻ trí thức đang phải đương đầu. Gặp nhau chỉ để giết thời gian, hay than vãn để rồi mang những giá trị đó đến với công việc trong một năm mới nhiều thử thách nhưng cũng rất nhiều cơ hội.

To be deleted.

Ngày Tết kể chuyện cái vườn

January 24, 2009 by dryland

Truyện kể rằng vào những năm cuối thế kỷ 20, ở một ngôi nhà kia ở quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, có một đôi vợ chồng có 1 cậu con trai và 1 cô con gái. Họ ở trong một ngôi nhà nhỏ nhỏ có một cái vườn nhỏ nhỏ. Trong vườn cũng có abcd các thể loại cây trồng, chậu cảnh, v.v… và v.v…. Một hôm đẹp trời, nhân dịp gì đó không nhớ, ông bố vì thấy thằng con trai hơi bị dặt dẹo, nên quyết định trồng một cái xà ngoài vườn để con trai tập cho cao lớn, khỏe mạnh. Vốn là một đứa bé ngoan, nghe lời bố nên sáng nào thằng bé cũng dậy sớm, vươn vai, dụi mắt, ngáp 3 cái, nhảy lên xà ưỡn ẹo 1 tí chưa kịp kéo cái nào thì đã bị cơn buồn ngủ lớn mạnh lôi ngược vào giường. Ông bố lần nào dựng dậy nhắc nhở cũng được thằng bé giải thích là nó cố tình làm thế vì đang tập cho tay dài ra; nó còn dẫn chuyện những người nào có tay dài quá gối (như Lưu Bị hay Michael Phelp ) đều làm được những việc lớn kinh thiên động địa cả. Ông bố nghe cũng thấy xuôi tai nên tha cho nó ngủ tiếp.

Thế mà đúng thật, chỉ vài năm sau, thằng bé cũng cao lớn một cách tương đối, ăn cơm thì rất “từ tốn” (nghĩa là từ từ nhưng tốn) mà lại cứ nằm ì ra chẳng làm gì. Bố mẹ bảo: “Thôi mày đừng lớn nữa, nuôi tốn cơm mà chả được tích sự gì.” Thế nhưng thằng bé vẫn cứ lớn, một thời gian chịu hết nổi, bố mẹ nó đành phải “đuổi” ra khỏi nhà bắt đi lượm lặt [kiến thức] ở đẩu đâu .

***

Cả tháng nay lu bu công việc, không có thời gian rảnh rỗi viết blog cũng như suy ngẫm, nên Tết đến mà chả cảm thấy 1 chút không khí nào cả. Hà Nội thì đang mưa phùn gió bấc lạnh vãi hàng, ngày ngày nhậu nhẹt chỉ mong về đến nhà nhanh để ngủ cho ấm. Hôm nay đã là 28 Tết rồi, máy bay vừa đáp xuống cô tiếp viên đã thông báo nhiệt độ bên ngoài là 27°C. Cầm cành đào em Chip mua tặng nhà về đến trước cửa, nhìn cái vườn nhỏ nhỏ mới nhớ là đã 7 năm rồi không được dọn dẹp vườn cây, nhà cửa để đón Tết. Cảm xúc dâng trào, nóng quá, nên phải vén tay áo lên….. đứng chỉ đạo và chụp ảnh cô giúp việc dọn lại vườn . Kê lại mấy chậu cây, ghế đá, tưới sân, rồi tìm lọ cắm đào, tự nhiên cũng thấy việc dọn vườn có ý nghĩa phết. Thấy vui vui, chụp cái ảnh, cảm nhận được không khí Tết ra phết. Hóa ra có không khí hay không cũng là do mình tự tạo ra thôi .

***

Dọn vườn năm nay lại nhớ cái Tết cuối trước khi bị “đuổi” khỏi nhà (2001). Năm đấy mẹ và em gái ra Hà Nội ăn Tết, nhà chỉ còn 2 bố con nên cũng chẳng trang trí hoa lá cành gì. 29 Tết hình như là thứ 3 tự nhiên hứng chí lên rủ 1 cô bạn đi chợ hoa. 2 đứa hôm đấy đi cả buổi sáng, nói những chuyện gì cũng không nhớ nữa nhưng rất vui và còn tha về nhà được mấy chậu hoa để trong vườn. Thực ra mua là do sĩ diện, bạn mua chẳng lẽ mình không mua, cuối cùng hóa ra lại hay, được mẹ khen biết chăm sóc nhà cửa hôhô . Cũng chẳng biết có thân nhau hơn sau hôm đấy không nhưng kỷ niệm nhẹ nhàng thì chắc sẽ còn nhớ lâu lắm. Tết này bạn vẫn ở xa, viết những dòng này mà nghẹn ngào, tự nhủ….. may quá không phải đi chợ hoa với bạn nữa j/k.

***

Chắc không viết ra thì ai cũng hiểu rồi. Thằng bé là tớ, bố mẹ thằng bé đương nhiên là bố mẹ tớ, cái vườn thì cũng chính là vườn nhà tớ. Bài học rút ra là: Nếu bạn ko phải xa nhà ngày Tết mấy năm liền thì không nên làm việc nhà hay dọn vườn. Nếu bố mẹ bạn có bắt thì hãy chỉ họ đến bài viết này và nói: “Thằng này nó mất đến 7 năm để nhận ra những việc đó ngày Tết là có ý nghĩa, chẳng lẽ u thầy muốn con phí mất 7 năm tuổi trẻ chỉ để nhận ra điều đó thôi sao?” Nhưng dù sao thì cũng nên bắt chước tớ, rủ gái/trai đi chợ hoa mua 2 chậu hoa đồng tiền, trạng nguyên gì đó về để trước cửa, có khi lại có kỷ niệm đẹp như mình mà lại được bố mẹ khen.

Tóm lại là Tết này tớ ở Sài Gòn. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ và đừng thua bài nhiều quá. [ảnh sẽ update sau]

Entry for December 11, 2008

December 11, 2008 by dryland

Từ nhỏ đến giờ chỉ toàn ra đây mùa hè và 1 vài cái Tết nên cũng chưa có dịp cảm nhận mùa thu Hà Nội nổi tiếng trong các bài hát quen thuộc. Có chị bảo tôi rằng ở HN mùa thu sẽ yêu Hà Nội ngay. Tôi cũng đã mong đợi đến “lần đầu tiên gặp mặt” này để xem Hà Nội đáng yêu đến đâu. Mặc dù cái entry này chắc sẽ chẳng liên quan gì mấy đến Hà Nội .

Hà Nội ngày có nắng, trời se lạnh thật thích. Tối gió thổi lạnh buốt mới thấy giá trị của cái xe ô tô. Ở bển trời còn lạnh hơn, nhưng chẳng bao h phải phơi người ra sương gió nên cũng không thấy có vần đề gì lớn lao, trái ngược hẳn với cái sự khổ sở ở đây nhiều hôm đi nhậu về khuya vừa chạy xe vừa run cầm cập . Giờ là cuối năm, cũng là dịp tốt để đặt mục tiêu cho năm sau; nên ghi ra quyết tâm là trong năm tới sẽ phải cố gắng để mua ô tô. Hiệu gì, bao nhiêu tiền thì sẽ tính sau, nhưng ít ra có mục tiêu cụ thể như thế đã. Thật ra, trời lạnh như thế này cũng không hẳn là điều xấu. Nhìn từ 1 khía cạnh khác thì cũng có 3 trường hợp sau:

  1. Sau khi chơi thể thao (đá bóng/tennis/gyms) về, người nóng, đi xe hưởng gió mát lạnh khoảng 20 phút rất sướng.
  2. Sau khi ăn 1 cái gì thật nóng, thật cay, đổ mồ hôi thì đi xe máy khoảng 5 phút thôi cũng sướng.
  3. Và cuối cùng là nếu có gái ngồi đằng sau ôm thì dù có lạnh mấy cũng phải giả vờ sướng . (cái này chú Cường chắc kinh nghiệm nhiều)

Ví dụ như hôm nay đi đá bóng về, trời mát không lạnh, về nhà ngồi uống cốc nước, tắm rửa xong thật là thoải mái, tự nhiên lại thèm viết 1 cái gì đó nên mới có entry này hầu các bạn. Tự thấy tâm tư tình cảm tâm lý tuổi mới lớn của mình thay đổi cũng thật nhanh . Hôm qua còn vò đầu bứt tai, chán nản mất phương hướng; thì hôm nay nhiều chuyện đã giải tỏa bớt, tâm hồn nhẹ nhàng phơi phới như bay trên đồng cỏ non . Tự nhiên có cái tin nhắn cũng thấy vui vui; tự nhiên cuộc nói chuyện điện thoại bị thang máy chen ngang cũng có chút ý nghĩa. Mà cũng có thể vì bàn thắng vớ vẩn ghi được trong trận bóng quyết liệt. Học được từ anh bạn vđ cùng phòng câu “chơi hết sức, sống hết mình.”

Lan man sang chuyện công việc. Dạo này cứ có người hỏi công việc thế nào thì lại trả lời là khá tốt, khá thú vị, rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng đó chính là động lực để cố gắng mỗi ngày. Mục tiêu dài hạn trong 3-5 năm tới sẽ là cùng ban giám đốc đưa Harmony thành 1 công ty phần mềm quốc tế đặt tại Việt Nam . Tiếp theo sau là có ngay câu: “Nhưng trong cái thời buổi khó khăn như hiện nay thì chủ yếu vẫn sống bằng niềm tin thôi. ” (dù xăng mới giảm chỉ còn 11K VNĐ, nhưng ai ko biết thì cứ tin đi: xăng càng rẻ thì càng khó khăn). Dù sao theo như bạn Phờ và bạn Nờ nói thì ít ra có mục tiêu rõ ràng đã là hơn nhiều người rồi. Thanks 2 bạn. Nhân tiện khoe luôn, hôm qua vừa ký cái hợp đồng đầu tiên mà 2 tháng nay gần như tự mình chăn dắt và tổ chức. Phải công nhận mình vđ trơ trẽn .

Cuối cùng, xin được phép làm 1 cái thông báo không thay cho thư mời (tại vì cái sự kiện này không phải của mình nên không thể thay chủ nhân mời được). Nhưng vì mình biết và đã được mời nên tự thấy có quyền thông báo hộ :

Tiếp bước bạn Linh, bạn Nhật, và có lẽ một số bạn khác nữa mà mình không biết đến, xin được thay mặt anh Phú và chị Mai Khanh thông báo về lễ ăn hỏi của 2 người mới kể tên vào lúc nào không biết, ngày thì hình như là cuối tháng, cuối năm nay.

Đáng lẽ cái này phải cho vào 1 entry riêng, nhưng anh chị thông cảm, cái hứng viết blog của tôi nó thất thường lắm. Sợ rằng đến lúc có entry tiếp theo thì muộn bố nó mất rồi. Tiếp theo đáng lẽ có thể thay mặt 2 anh chị kể lể lại quá trình yêu nhau dài lâu, yêu nhau từ lâu mà không nhận ra, yêu nhau không ngại không gian, thời gian, trung gian, Việt gian, v.v… và v.v…. nói chung là rất yêu nhau. Nhưng vì thấy anh chị yêu nhau qua nhiều “gian” quá nên thôi éo kể nữa . Chỉ muốn nhấn mạnh ở điểm là trong số những cặp vận động viên tham gia tranh tài, cặp này có thể nói là cặp đôi nhảm nhí nhất mà tôi từng gặp . Chúng tôi đang tự hỏi liệu sự kiện này có tác động như thế nào đến những đôi lứa có cùng hoàn cảnh, cùng cảnh ngộ khác như anh Mờ-chị Hờ, anh Nờ-chị Nhờ, anh Hờ-chị éo nhớ tên. Chúng ta hãy cùng đón xem.